Saturday, November 23, 2013

Bình yên 1 thoáng cho tim mềm

Bất giác trầm ngâm, cuộc sống xung quanh bình yên quá đỗi, tôi thấy mình yêu từng cái cây góc cỏ quanh nhà.
Đám chuối ba trồng bây giờ thi nhau tươi tốt, thi nhau trổ buồng, đám rau diếp cá tôi trồng chật vật giờ cũng nhảy con tươi tốt, cây đu đủ cây mãng cầu cây ổi cây mít xanh rì, đất lúa cũng xanh vì người ta vừa gieo hạt được 3 ngày.
Tôi yêu màu xanh cây cối. Tôi yêu mấy con gió xào xạc, mấy con gió quần đọt cây, cả những con gió nhè nhẹ rung mấy cành cây thôi.
Tôi yêu mẹ, tôi yêu ba và chị em của tôi. Năm nay đã nằm bệnh 2 lần, mỗi đợt cả tuần-chả làm gì ngoài ăn-uống thuốc-ngủ-nóng lạnh, ở nhà, có mẹ lo, có ba hỏi han. Tôi tự hỏi sao tôi chưa chăm ba mẹ ốm như thế này nhỉ.
Công việc không được suông sẻ, không có cái gì suông sẻ, thế mà tôi cũng chẳng buồn cuống lên, có thể tôi đã trưởng thành, có thể tôi đã quen hoặc có thể tôi có đủ tự tin để giữ vững bước chân và nhìn về phía trước.
Tôi thấy mình may mắn và giàu có. Cuộc sống thật diệu kỳ.