[Chẳng có ai có thể giúp ta khai ngộ hay cản ta làm điều ác, tất cả những điều đó ta phải tự mình trải qua. Chẳng ai có thể xem thường vật chất nếu họ chưa có nó, chẳng ai có thể bình thản vượt qua khổ đau nếu họ chưa từng nếm mùi đau khổ...]
Đây là quyển sách tôi đọc được vào tối ngày đầu năm 2019. Là quyển sách đầu tiên tôi đọc trọn vẹn và liên tục sau 6 tháng kể từ ngày cháu tôi ra đời và nằm viện. Trong thời gian qua tôi đã cố gắng nhồi nhét bản thân rất nhiều sách như Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn, Sales của ĐXT, NLP hay Lý Quang Diệu...tuy nhiên tôi đều ko kiên nhẫn và con chữ chẳng chịu chui vào đầu!
Quyển "Câu chuyện dòng sông" dày chưa tới 200 trang. Tác giả nói về dòng chảy nhận thức của Tất-đạt, về quá trình anh ta đi tìm hạnh phúc của mình rồi đến sau cùng là tiếng "Om" vang vọng. Quyển sách hoàn toàn ko dễ đọc 1 chút nào - tuy nhiên loại trừ những người nghiên cứu Phật giáo.
Nếu ai đã từng đọc về "Ám ảnh từ kiếp trước" thì lời trong quyển này như những cuộc đối thoại của tác giả đó với bậc thầy. Vì đã từng đọc "Ám ảnh từ kiếp trước" nên đến sau cùng tôi mới hiểu những gì Tất-đạt nói với Thiện Hữu, hay những hình ảnh mà Thiện Hữu nhìn được khi hôn lên trán Tất-đạt. Một dòng chảy nhân sinh như mộng!
Chẳng có ai có thể giúp ta khai ngộ hay cản ta làm điều ác, tất cả những điều đó ta phải tự mình trải qua. Chẳng ai có thể xem thường vật chất nếu họ chưa có nó, chẳng ai có thể bình thản vượt qua khổ đau nếu họ chưa từng nếm mùi đau khổ...
Đọc hết quyển, tôi mới hiểu được vì sao tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần đến vậy từ năm 1965. Nhà xuất bản đầu tiên là Lá Bối, từ này rất quen thuộc với tôi, bởi khi còn bé, tôi là người rất mộ đạo, đọc hầu hết các kinh sách của ông nội để lại và tôi thường thấy từ Lá Bối.
Đọc xong tôi mới tìm hiểu tác giả, là tác giả đạt Nobel 1946. Đồng thời phát hiện ra mình có 2 quyển kinh điển của bác ấy.
Thật là phúc lành cho 1 năm mới vững trải!