Thursday, June 6, 2019

35 năm nhìn lại.

Hôm qua Zalo nó hiện lên câu nhắc "ngày cuối cùng của tuổi 35, hãy chia sẻ cảm xúc của bạn lúc này", nó làm tôi suy nghĩ 1 chút. Nửa đời người, cũng nên nhìn lại xem có gì hối tiếc ko?

Chạng vạng tối đó, trời mưa to lắm mà cúp điện, cả nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn leo lắt ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Tối mà cúp điện nên cũng ko làm gì đc, tôi hối thúc cả nhà đi ăn cơm. Vậy là cả nhà quây quần nhau bên bàn ăn với ánh sáng đèn cầy và chút ánh sáng yếu ớt của đèn sạc dự phòng. Tôi cười nói "sao mấy chị em nhà mình hay hén, hồi nhỏ đi học ở thị xã/ thành phố có điện sáng trưng, về nhà xài đèn dầu mờ ảo mà vẫn ko thấy khó chịu (nhà tôi mới có ánh sáng điện từ năm 2009)". Thằng em nó bảo "thời đó, điều tệ nhất ko phải là ko có điện mà là thời gian ở với nội". Đó là 1 mảng đen trong ký ức tuổi thơ của tất cả chị em chúng tôi và cho dù những đứa trẻ ngày xưa nay đã ngoài 20 hay 30 thì vẫn là những đứa trẻ bám mẹ.

Với tôi mà nói đó là 1 bài học quan trọng về ý nghĩa của gia đình, về những rủi ro và bài học đắt giá có thể xảy đến cho trẻ em mà chúng nó có khi phải dành cả đời để trả giá.

Từ nhỏ tôi luôn là đứa nhạy cảm, cũng rất ba gai, khó hòa nhập, nhưng lại là đứa luôn tập trung vào mục tiêu. Đi học thì tôi chỉ biết học, chỉ biết đường từ nhà đến trường. Nhờ vậy mà hầu như từ mẫu giáo đến đại học tôi đều mang quà cuối năm về cho mẹ tự hào - thì cũng bởi vì mẹ luôn ngưỡng mộ con của người khác học giỏi - học bổng này nọ. Và nhờ vậy, tôi thành gà của trường học. Và cũng nhờ vậy, tôi dở các việc khác luôn, như việc nhà, việc ruộng. Bù lại, tôi thích làm mộc, tôi thích máy móc, tôi thích sửa nhà, tôi thích phụ việc ba...

Cấp 1, chân trần đi học, việc học như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ mong bệnh để được rước về nhà với ba mẹ. Cấp 1 ngoài việc bị xâm hại thì tính tình rất kỳ. Muốn tự tử mà sợ đau, muốn chết mà sợ mẹ buồn, khi giận hay leo lên cây ngồi trốn - có khi ngủ quên trên cây.

Cấp 2, vừa là em, vừa là chị của đàn em nhỏ, vừa là con của ba mẹ, tôi ý thức rõ về trách nhiệm của mình, đồng thời càng hiện rõ tính cách "nói là làm". Năm nào đấy mẹ bệnh, tôi phát nguyện rằng nếu mẹ hết bệnh sẽ ăn chay suốt đời. Tôi làm thật, cũng vài năm, mãi đến năm lớp 11 thì bị bệnh nằm viện cả tuần, bs khuyên ko ăn chay nữa nên mới dừng.

Cấp 3, hết lớp 8 thì chuyển trường ra thị xã, may mà tôi đc nuôi nấng dưới mái nhà của bà Hai và bà Cóc - mẹ của bà 2. Bà 2 là bà giáo về hưu, tôi hư lắm nhưng ko bao giờ bị mắng, mỗi 1 việc bà luôn hỏi tại sao trước khi có lời chỉ dạy. Bà Cóc thì quan tâm tôi với ánh nhìn dành cho 1 đứa con gái nhỏ: bà hay ngồi góc đi văng nhìn chị em tôi học, hay khen tôi cười đẹp hay mắt đẹp...Đến khi bà mất thì chị em tôi cũng buộc phải chuyển vào tịnh xá vì nhà bà ko an toàn nữa. Sư phụ trụ trì cũng là sư phụ đặt tên cho tôi. Cả tịnh xá chỉ có 2 người và cũng ngay tại đây tôi hiểu mình hơn nữa khi mà ở chưa tròn tháng tôi giọt vắn giọt dài về nhà đòi chuyển ra trọ. Tôi ko chịu đc khuôn khổ, ko chịu đc việc phải nghe răm rắp người khác, tôi ko chịu đc việc phải báo cáo từng ly từng tí cũng như ko phục việc phải làm tên sai vặt những chuyện vớ vẩn.

Đại học, thật may mắn, tôi thi 1 trường 1 lần duy nhất và đậu. Quãng này có lẽ là quãng thời gian êm đềm nhất của tôi. Lần đầu tiên có người hỏi tôi sinh nhật là ngày nào, cũng là lần đầu tiên tôi đc tặng quà sn. Dù vậy vẫn có 1 rào cản là tôi so với các bạn mình lại bị lẻ loi: so với nhóm học giỏi thì tôi chẳng thể học đc như họ, so với nhóm xã hội thì tôi lại ko chơi đùa đc như họ. Tôi, ở 1 thế giới đơn độc của mình.

Ra trường, rồi đi làm, rồi học thêm VB 2, rồi học Anh văn, rồi trăn trở sứ mệnh cuộc đời mình mãi cho đến khi bỏ phố về quê. Có lẽ dấu ấn giai đoạn này rõ nhất là vào HHSG với J, được học biết bao nhiêu kỹ năng sống, đc quen biết nhiều người, đc biết Hạnh rùa, nó là 1 phần ko thể thiếu của lòng trắc ẩn tôi đang có. Dại khờ ở giai đoạn này là vào lần đầu mở cty và đóng nó sau 6 tháng, khóc tức tưởi đầm đìa vì cổ đông cho rằng tôi muốn lấy tiền của họ.

Từ 27t trở đi, đó là sự ra đời của Tây Cát, của xưởng Tư Bông. Sau đó mọi thứ đều xoay quanh nó. Năm 30t, tôi và ba xung đột, tôi - thức khóc, ngủ khóc, đánh răng khóc, ăn cơm khóc, chạy xe khóc, ra cv ngồi cho khuây khỏa cũng khóc. Khi ấy vác balo rồi, định bỏ nhà ra đi, thế nhưng trách nhiệm níu lại sau 2 ngày lang thang ngoài đường. Năm 31t, giận em gái, bước ra khỏi nhà chỉ mang theo 50k đi lang thang, lay lắt xong rồi lại trở về bởi ngày Tết tôi ko muốn mình làm phiền người khác và cũng vì trách nhiệm. Năm 32t, đau lưng, tay trắng, tôi trở lại Sg, ở nhờ nhà bạn sau thì dọn ra ngoài, kiếm 1 việc làm osin thêm là cho trẻ ăn chiều thay mẹ nó. Tuy nhiên cái tổ hợp Các Thủy (đau lưng, có cv ở xưởng ở nhà, khó tánh, ko khuất phục mệnh lệnh khi ko thấy hợp lý) ko giữ đc việc dù đã rất tự khuyên nhủ "cố lên, mình cần tiền đóng tiền nhà, mình có thể mặc kệ chuyện nhà ngta...".

Và rồi 35t vừa qua, nhanh ko nhanh mà chậm cũng ko chậm. 35 năm rất phong phú và đáng giá.

Tuổi mới với nguồn năng lượng và niềm tin mới, tôi nghĩ rằng mình sẽ sống phần đời còn lại thật sáng chói. Tôi xứng đáng tự nhận thấy cuộc đời mình cũng rất thú vị và tôi ko hối hận điều gì đã qua.

Mừng sinh nhật, tôi chuẩn bị bằng cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo đau ốm bệnh tật hay tử vong sẽ ko thành gánh nặng của người khác. Đồng thời tôi cũng gửi đi mẫu đơn xin hiến tạng cho Trung tâm điều phối hiến tạng BVCR, tôi muốn nếu tôi chết đi mà trên cơ thể mình còn xài đc thì cứ để cho ngta xài xong rồi mang tôi đi hoả táng, chôn xuống đất và trồng lên trên đó 1 cái cây, thế là chuyển hoá và tan biến.

Mừng T tuổi mới, mừng T biết yêu mình và yêu đời.