Sáng nay đi ăn bún riêu ở cái tiệm gần nhà, có chị chủ quán hiền lắm. Tô bún ngon vừa đủ ăn, giá chỉ 17k, hồi mới mở là 15k. Chỗ cực nhỏ, chỉ vừa để 3 cái bàn với 6 cái ghế nhưng khá ư là sạch sẽ. Quán ăn cũng là phòng trọ luôn, tui nghĩ diện tích chưa tới 16m2, có cái gác vừa đủ chỗ nằm và ... cực kỳ ngăn nắp. Không gian nhỏ như vậy nhưng bố trí khéo thì mọi thứ cũng trở nên hoàn hảo.
Vậy mà cũng có người với căn phòng hơn 20m2 chỉ để ngủ thôi mà như cái chuồng heo!
Chuyện chính là sau đó tui thấy 2 ông bà lão vào quán, bà vào và lên tiếng gọi 2 tô bún, ông thì chỉ lẳng lặng vào ngồi, lấy đũa muỗng và dọn chanh mắm cho cả 2. Tự dưng tôi lại bật ra câu hát "kiếp nào có yêu nhau...". Hôm qua tôi đọc bài viết về ca khúc này mà nó ám ảnh tôi suốt, cứ vừa lái xe, vừa đi bộ là lẩm bẩm câu hát...
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?
Chuyện nữa, chị bán bún ngon, tôi nghĩ chị ấy nấu cho khách cũng như nấu cho chính mình ăn. Tôi ăn và thấy nhớ nhà, nhớ cơm nhà. Tôi lại mong ước 1 giấc mơ giản đơn: ở nhà nấu cơm, chăm sóc vườn tượt.
Sáng sớm đi bộ dọc bờ sông, chỉ nghe tiếng sỏi dưới chân và tiếng chim hót, ngửi mùi cỏ thơm nhẹ. Mặt trời lên được 1 sào thì ra ao hái hoa sen mang vào cắm trên bàn làm việc, bàn ăn. Rồi sau đó ra bờ hái rau, bắt cá, nấu cơm. Trưa ra vườn hái ổi đãi khách, chiều thăm cây, cho cá ăn, tối nằm nhà đọc sách.
Tui sẽ ở đó, nhà tui, quê tui, đón người đến và tiễn người đi. Tui nấu cho họ ăn, nghe chuyện họ kể về phố thị, về tranh giành thị phi... Thi thoảng tui sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, tui mang bánh nhà tui mần theo đi tặng những ai tui gặp suốt dọc đường đi của mình!
Tưởng tượng thôi mà thấy oách nhỉ 
