Chiều tối trời chuyển mưa đen kịn, nhân viên về hết thì cả xưởng cũng vắng vẻ. Em gái đi về ngang chỗ tui hỏi mẹ đâu rồi. Chưa đợi câu trả lời thì cũng cắp rổ ra ruộng hái rau. Tui cạn năng lượng cũng ko muốn làm gì nên nhấc mông ra khỏi ghế bước ra sau nhà tìm mẹ.
Mẹ lui cui sau hè trồng đám nha đam. Mấy bữa nay trời mưa nên tranh thủ trồng khỏi tưới và cây cũng đỡ mất sức. Cái bờ mới sửa xong mẹ đã trồng rau lang, trồng sả đều hết, giờ thì thêm nha đam. Chạng vạng tối, tui vô bếp coi tối ăn j, mở tủ lạnh thấy lừ món ngon luôn: mít, xoài, sữa sen, cà na, mứt dừa... Đồ ăn làm tôi có cảm giác hạnh phúc đến lạ. Vì vậy, dù đi 1-2 ngày thôi mà tui cảm thấy nhớ nhà kinh khủng!
Tối hẳn, con em xách rổ rau vô, lại hỏi mẹ đâu rồi. Giời ạ, tui được dịp mắng mấy câu.
Cái đt tin tin vài tiếng, có đứa em bạn nhắn mượn tiền. Haizz, cái tin của nó làm tui tụt mood khủng khiếp. Tui tự cười mình, đêm qua tui đã lo lắng ko ngủ được, hết tắt đt rồi mở đt mấy chập... Hôm nay trải qua 1 ngày cũng ko phải đơn giản, khó khăn sắp tới có thể sẽ gặm nhắm cái đầu tui ko thương tiếc. Để giải quyết sự bồn chồn của mình tui chọn những người ko quen biết để nói với họ, bởi nó sẽ rơi vào thinh ko, bởi ngta đã trải qua giông tố thì chuyện của tui như 1 trò chơi trẻ dại. Ích kỷ thật nhưng mà kệ!
Tôi vẫn hay tự hỏi mình là ai và mình có giá trị gì. Câu trả lời của tôi vẫn chưa hiện ra rõ ràng và dễ dàng như những người xung quanh tôi tuyên bố. Nhìn ra con đường đất tối thui trước nhà và nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái tol, tui thấy được 1 phần câu trả lời của mình.
Chính trực?
Thật thà?
Thật thà?
Nếu thế cũng đủ để làm hành trang có giá trị rong ruổi giữa cuộc đời rồi.
11h đêm, hôm nay ko đọc sách, tản mạn 1 chút, ôm ấp bản thân 1 chút để làm đầy năng lượng cho ngày mới sắp đến.
