Sunday, August 23, 2020

Nhớ nhà

Có những cái nhớ, cái thì quay quắt, cái thì thắt thỏm, có cái thì héo tim gan và cũng có cái nhẹ nhàng như dòng nước êm đềm. Với tôi, cái nỗi nhớ nhẹ nhàng êm đềm nhất chính là nỗi nhớ nhà.

 Chiều qua dắt xe vào bãi xong, mở cửa phòng bật đèn lên, đối diện với 4 bức tường, tôi lại thấy mình ngột ngạt khó thở. Tôi nhớ nhà quá!

Người nhà, nhớ thì đã đành mà tôi lại còn nhớ ánh sáng tràn ngập văn phòng mình, tui nhớ màu xanh cây cối, tôi nhớ tiếng chim ríu rít quanh nhà, tôi còn nhớ cả những luồng gió từ cửa sau quấn chân mình lạnh ngắt.

Ở đây, 1 mình tôi trong phòng với 2 cái đèn neon 1 thước 2, vậy mà tôi thấy mắt mình tăm tối và lòng mình cũng tăm tối. Cái ngột ngạt khó thở đó làm cho tôi tự hỏi: có phải sức chịu đựng/ sự thích nghi của mình kém quá hay không?

Những chậu cây quanh văn phòng, em gái có nhớ tới và tưới chúng nó hay ko? Chúng nó có được ngắm nhìn và hỏi thăm hay không? Hình như tôi lo chậu cây buồn như chính bản thân tôi có trái tim đang cần tưới tẩm vậy.

Ngày xưa đi học đi làm xa nhà, tối đa 2 tháng là phải quay về. Còn bây giờ, mới 10 bữa nửa tháng là tôi cảm thấy cuộc sống mình bị mất kết nối với gia đình. Người ta càng trưởng thành càng đi xa, còn tôi càng thêm tuổi sao lại càng muốn quay về? 10 năm trước cái mâu thuẫn đã có, 10 năm sau cái mâu thuẫn ấy vẫn chưa dàn xếp được.

Hòn Câu

Tôi nhớ nhà hay tôi đang lo sợ?

Hồi tháng 6, H rủ tôi đi lặn ngắm cá và ngắm san hô. Trong khi mọi người đang mải mê với niềm vui trong đại dương thì tôi lại thấy mình 1 mình, cô độc. Bên bãi biển vắng, phía trên là bầu trời, là ánh nắng, trước mặt là đại dương trong vắt, chỉ những rặng san hô ít ỏi, chỉ những con cá con cua đang lượn lờ, xung quanh là xanh thẳm, sâu xa và tôi sợ. Cái nỗi sợ rõ ràng hơn khi sáng hôm sau chỉ tôi và H bơi ra xa, H lặn sâu để quan sát nơi đó, tôi 1 mình lênh đênh, xa bờ - ko nhìn thấy luôn cả H. Mặc dù tôi luôn giữ lấy cái phao nhưng khi úp mặt xuống biển, tôi lại thấy mình ở giữa vô tận của trời đất, không có chỗ bấu víu. H thích lặn, TA thích lặn bởi họ cảm thấy rằng khi giữa biển, họ được tự do là chính họ, còn tôi - sao lại sợ như thế?

Tôi đang vẽ nỗi nhớ nhà hay tôi đang tô hình hài của nỗi sợ? 

Trong quá trình học tập của tâm linh, ta cần nhận dạng ra chính ta trong cái mớ bòng bong của cuộc đời, gọi đúng tên, nhìn đúng dạng thì ta mới học xong bài học này. Và đó là tôi giữa mênh mang cuộc đời, trăn trở bởi những câu hỏi, mâu thuẫn bởi những lựa chọn.

Tôi nghĩ, mình cần được giúp đỡ! 

Chiều chủ nhật, lan man ko biết làm gì: làm việc hay đọc sách, thiết kế hay viết lách, tám với bạn hay trò chuyện với chính mình? 

Và lựa chọn là viết, 14 năm Thủy vẫn y xì!