Tuesday, March 26, 2024

MẸ


(Bài post trên FB hồi 15/09/2019, nay thấy nên share lại)

Mẹ tui, vô tư và lương thiện như 1 đứa trẻ. Còn ba tui thì tốt bụng và hào sảng đúng kiểu miền Tây. Bởi, tui tích cóp đc sự lương thiện của mẹ, cộng với cái tính hào sảng của ba. Đó là gia tài vô giá mà tui có được. Để kể cho nghe.... Một buổi sáng, tui ngồi ở bậc thềm cửa sau, nơi đó tràn ngập ánh sáng, gió đi từ ngoài đồng đi xuyên sau hè ngang tui và chạy ra đằng trước. Nghiêng bên trên đầu tôi là mấy giò lan của em gái đang treo đung đưa. Tui ngồi chờ tin nhắn của Hạnh bởi em gái đang xớt cà na dưới bếp, hỏi H có ăn ko để xớt luôn. Hạnh like cái câu hỏi của tui, đồng thời thấy H cmnt "nói mẹ làm ít sâm đi" - và tui đoán là hỏi sương sáo. Tui ngồi đó, giọng oang oang (bởi ko biết mẹ ở đằng trước hay đằng sau) "mẹ ơi, Hạnh nói muốn ăn sương sáo của mẹ". Mẹ tui cười nói vọng vào "ừ, để mai mốt xưởng có làm, có lửa than mẹ nấu". Mẹ và món sương sáo trứ danh của mẹ, đừng ai hòng rủ tui ăn món này bên ngoài! Hôm rồi, mang cà na cho mấy người bạn tiện lúc có việc hẹn gặp, tui có ghi chú "cà na mẹ tui mần nha, mẹ thích mềm và ngọt nên làm vậy, có thể ko phải kiểu bạn thích, nhưng có thể trộn muối ớt ăn cũng okie". Bạn bảo ngon, bạn thì bảo "tin tưởng khẩu vị của mẹ T", mình thì thiệt tình "hên xui à, mẹ mình bá đạo lắm!". Có những khi mẹ nấu mà tui nhìn vô cái nồi, tui cười sằng sặc, xong nói lớn vọng lên nhà trên "tụi bây lẹ xuống coi tác phẩm của mẹ nè, lẹ ăn ủng hộ mẹ nè, ko thôi .... ế!". Khi thì tui chọc "Mẹ, may mẹ có thằng con trai, luôn luôn ủng hộ món mẹ làm!". Ừ, mẹ mình bá đạo lắm! Có khi tui nói mẹ "Mẹ! Mẹ riết giống bà nội rồi nha! Coi chừng mai mốt mẹ già sẽ như nội đó nha". Nội đã từng vật lộn với cuộc sống đói nghèo, chắt chiu tiện tặn cho gia đình nên thành thói quen sâu trong máu, thành hành vi sinh hoạt thường ngày làm con cháu đau đầu ko ít. Mẹ hiền, hiền và dễ tin người đến nỗi tui ko dám và ko muốn cho mẹ đi 1 mình ở nơi xô bồ. Tui vẫn hay bảo mẹ "mẹ ra đường, người ta muốn dụ mẹ là 1 phát dính chưởng liền". Hôm nọ, dẫn mẹ đi chùa, cầm tay mẹ ko rời - kéo ra khỏi "bọn cô hồn" chào bán tặng này nọ kiểu câu chú may mắn gì đó. Khi tới bãi xe, tui bảo mẹ "mẹ nhớ đừng tin ngta nhe, bọn này ma mãnh lắm, mẹ cầm là coi chừng ngta đòi tiền đó". Vừa dứt câu là chị kia lại gần mẹ hỏi "cô cho con xin 20k" và phát hiện mẹ đã cầm tờ giấy từ khi nào rồi. Và mẹ mình cũng vĩ đại lắm! Chỉ việc đẻ ra 7 đứa con và nuôi chúng thành hình như bây giờ là cả 1 công trình vĩ đại rồi. Hồi chị đẻ đứa thứ nhất, chị bảo "giờ có con rồi thấy thương mẹ quá". Hồi chị đẻ đứa thứ 2, tui nuôi nó nửa tháng, rồi nuôi 2 mẹ con nó nửa tháng tiếp theo, tui nghĩ "Ôi, làm sao mình làm mẹ được đây? Mình ngủ ko đủ, mình lo lắng, mình lo sợ muốn vỡ tim, mình mệt thiếu điều muốn bỏ hết thế gian. Sao mẹ mình làm đc vậy ta?". Tui nghĩ mình to xác vậy, lăn lộn vậy mà trái tim mình yếu đuối vậy thì mẹ mình phải vĩ đại đến chừng nào!?! Mang bầu, rồi đẻ, rồi nuôi nấng, đến 6t là bấm bụng gửi đi xa nhà để con được học hành tử tế. Rồi mẹ chịu đựng sự trái tính trái nết của con cái, rồi những uẩn khúc trong gia đình, rồi sự thiếu hụt trăm bề... Mẹ vĩ đại như mọi bà mẹ khác, như lòng đại dương, tui phạm sai lầm gì, cũng biết đc rằng mình sẽ được tha thứ, mình sẽ có cơ hội làm lại...để tui có thể tha thứ cho chính mình để bản thân hạnh phúc hơn. Hôm rồi, tui ghé dì lấy ít nhãn cho bạn. Tui đứng nhìn dì rửa chén và bất giác thấy dì già đi rất nhiều. Và mẹ mình cũng sẽ như thế, mẹ và dì đang đếm ngược đời mình. Tui thấy xốn xang quá đỗi. Tôi chuẩn bị cho cái chết của mình, cho bệnh tật của mình mà chưa chuẩn bị cho sự chia ly phải có này. Liệu trái tim tui có đủ sức vượt qua ko? Những khi đi ra đường về nhà, dù đi xa hay gần, lâu hay mau, vô nhà đi từ đằng trước ra đằng sau ko thấy mẹ là lòng tui trống trải đến lạ. Tui là đứa hay nói hay rầy la, thường suy ngẫm phong phú và tui hay khúc mắc "Tại sao mình sinh ra làm con lớn ta? Vừa phải nhường em vừa phải kính cha mẹ. Khi nào mình mới đc ưu tiên ta?". Vậy thì đứa ở "cửa giữa" này có thể chịu đựng sự cô độc khi chỗ dựa tình thương to lớn kia ko còn?". Học, phải học thôi! Cảm ơn mẹ vì mẹ luôn kỳ vọng tui để tui có cơ hội làm những điều hay ho hơn cho cuộc đời mình. Cảm ơn tui vẫn còn bám mẹ! Cảm ơn em trai em gái đến làm con của mẹ để mẹ có người bầu bạn, tâm sự và ủng hộ - điều mà tui ko làm đc. Cũng cảm ơn chúng nó mà tui lớn lên. Cảm ơn tạo hóa đã cho tui 1 gia đình trọn vẹn! Chúng ta đang đếm ngược thời gian bên ba mẹ của mình đó. Bạn ko biết được liệu 5 năm, 10 năm, 20 năm hay ngày mai chúng ta sẽ lìa xa họ đâu. Chúng ta ko tránh được, ko trì hoãn đc, chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ và mỗi ngày thôi!

Monday, March 18, 2024

Trí tuệ thấu suốt - The Dalai LaMa



 Đây là quyển sách mà Nguyên tặng tui dịp gặp nhau ngày giáp Tết vừa rồi. Là quyển sách đầu tiên được tặng mùa Tết này và là quyển sách có ý nghĩa lớn lao trong hành trình tìm cầu con đường của mình.

Ngày xưa có lần tui đã viết “vì sao âm nhạc được gọi là âm nhạc, cái cây được gọi là cái cây, vì sao mình được gọi là con người…?”; tui cũng ko ít lần muốn chết đi hoặc tái sinh làm cái cây vô tri giữa đời -  khi thấy mình sống vất vả quá (lo học chữ rồi học ăn học nói, học hòa đồng, học …). Để rồi sau đó tui suy nghĩ sâu thêm ra là… cái cây cũng có những nỗi khổ của nó, liệu thành cây có là giải thoát?

Quyển sách này giải thích những điều thâm căn cố đế đó trong tui 1 cách rất khoa học, có thể là triết học thì đúng hơn. Cho nên, Phật Giáo là khoa học, triết học… Mà khi nói vậy, nghĩa là cũng sai tinh thần của con đường ấy luôn rồi, bởi, trí tuệ đức Lama/ sách đề cập ở đây là tính không, là tính vô ngã của vạn vật.

Tính không, vô ngã, ko có nghĩa là phủ nhận, là cực đoan mà để hiểu rốt ráo mọi khổ đau thế gian, để rồi sinh khởi tâm từ bi.

Trên con đường này, ngoài những quyển sách về Phật giáo được đọc hồi bé thì quyển Ám ảnh từ kiếp trước là quyển tui tự mua và khai mở cho mình thì tất cả những quyển sách sau này, những kiến thức hay niềm tin sau này tui đều góp nhặt từ sự gieo duyên của Nguyên. Tui đang trên đường đi tìm người Thầy của mình, chưa thực sự tìm gặp nhưng vô hình chung Nguyên đang là người Thầy dẫn dắt tui từng bước khi mà tui quá bận rộn với cơm áo gạo tiền.

Hồi còn làm nhân sự cho 1 cty  IT nhỏ, tui có vài đồng nghiệp dễ thương và tui cũng thương họ; có lần tui nói với họ như thế. Để rồi những lúc trầm tư tự vấn mình“liệu mình nói thương mà thực sự có thương hay ko hay chỉ là sự sáo rỗng và vui nhất thời hay điều kiện thuận lợi nhất thời thì như thế; chứ nếu điều kiện bất lợi hoặc phải lựa chọn thì có phải mình sẽ lựa chọn người thân máu mủ của mình hay ko?”. Sau đó tui bớt dùng từ thương lại, bây giờ có cty và nv mình, tui cũng lại tự hỏi y vậy!

Để trả lời cho mình và để giữ cho lời của mình được đúng, ko có cách nào khác là tui phải thực hành tâm từ bi. Và quyển sách này cũng hướng dẫn rất tận tường. Biết ơn vô cùng!