Monday, May 29, 2017

Món quà quê hương


Cũng đã hơn 4 năm kể từ cái này tôi quyết định thành lập CSSX Tư Bông và đặt cho cái tên sản phẩm mứt chuối cuộn bánh phồng là "Mứt chuối phồng".

Việc đặt tên cũng thể hiện sự cố chấp của bản thân khi vẫn muốn giữ chữ "Mứt" như nguồn gốc của sản phẩm, mặc dù, sản phẩm thực chất là một viên bánh không hơn không kém.

Vì sự cố chấp này mà khi giới thiệu hàng hóa đến với khách hàng gặp nhiều khó khăn. 

Là Mứt nhưng không phải mứt. 

Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm tôi khóc cười cùng với em nó, Mứt chuối phồng. Đó là sản phẩm và tâm huyết từ bàn tay và khối óc không chỉ của riêng tôi mà của cả gia đình tôi, không chỉ gia đình tôi mà cả tập thể chị em công nhân là chòm xóm. Chẳng những vậy, sản phẩm của chúng tôi là niềm tự hào, là đứa con của quê hương được mọi người bao bọc.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều làm thủ công từ khâu đầu tiên đến cuối cùng.

Trong đó ép chuối là một trong những công đoạn chẳng kém vất vả của các chị để tạo đầu vào chất lượng cho từng miếng bánh mang đến tay khách hàng.

Rồi đến việc nướng từng cái bánh phồng giòn đều trên ngọn lửa đỏ....

Mỗi một sản phẩm Thuần Việt của chúng tôi tạo ra, không chỉ đơn giản là một miếng bánh, nó là tình thương yêu của chúng tôi dành cho đất mẹ, là món quà cho ai còn trân quý hồn quê!

Monday, May 15, 2017

Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ


Đó chỉ là một câu hát tự dưng bật ra trong đầu khi tôi đang ngồi trên chiếc đò qua con sông Hậu chiều nay. Con sông êm đềm chảy, lục bình lềnh bềnh trôi.

16 năm kể từ chuyến đò đầu tiên tôi qua sông bước vào đại học.

Đò chạy nhanh hơn xưa, to hơn xưa và không có người quen cũ. Cuộc đời tôi thì vẫn thế, tuy nhiên tâm tánh đã khác (hoặc tôi đã gặp đc đúng môi trường của mình). Xưa là ba bảo bọc che chở, là ba hướng dẫn, chỉ đg... Bây giờ ba ngồi sau xe, ba ngại đg đông, ba sợ điều mới mẻ..
.
Thi thoảng ai đó nói rằng ngta đang bức tử con sông này vì sự phát triển mà thấy rát lòng như một phần cuộc đời bị đánh cắp.

Cái tuổi 18 đôi mươi qua nhanh như con nước lớn ròng.

Tôi đã tiếc nuối vì mình đã trải qua tuổi trẻ chỉ biết học, chỉ biết con đg từ nhà đến trường...

Khuôn mẫu đó đã giữ tôi trôi miệt mài giữa dòng chảy của cuộc đời. Rồi bất giác tự hỏi "liệu tôi có thể có sự lựa chọn khác hơn ko?".

Tôi vẫn hay mơ đôi chân mình lướt trên mặt sông, vượt giới hạn và khác thường...