Cuối cùng thì tui đã trở về nơi tui thuộc về mà tui chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở về.
Mọi thứ xung quanh tui xoay chuyển xoành xoạch, có khi còn nhanh hơn
cái tính cái nết thất thường của tui nữa. Lùi 1 bước, lùi tiếp 2 bước
rồi lùi thêm vài bước nữa, cứ thế mà ta cứ lùi về cội nguồn yêu thương
che chở chính mình.
Còn lại gì cho tui sau những năm tháng ít ỏi
va chạm, lăn lóc và trải nghiệm với thời gian? Tôi mong muốn, tôi hình
dung cuộc đời tôi sẽ giống như đa phần những người tôi quen, tôi gặp,
tôi mến... vậy mà tôi hành động ngược lại. Tôi đi cái hướng đi ngược với
họ, cuộc sống của tôi lệch pha với họ, môi trường của tôi cách họ cả
một thế giới. Đôi khi tôi mất lòng tin vào những hoài bão, mất lòng tin
vào những giấc mơ, mất lòng tin vào chính mình.
Hai bàn tay
tôi giờ đây nắm đầy hai chữ phù du. Rũ hết bụi đường xa, rũ hết những
cung bậc cao thấp của nhịp đời mà kiên nhẫn nhặt thóc trước hiên nhà.
Đôi tay phù du này hãy níu vào cuộc đời bằng cái nắm tay độ lượng, cái
lòng bao dung và ánh nhìn giản dị.
No comments:
Post a Comment