Tháng 10 âm lịch, vậy mà không ngày nào trời ko mưa. Chẳng những mưa mà còn mưa rất to, mưa triền miên, rồi mưa ngắt ngủm, mưa mưa và mưa.
.
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, mỗi ngày đều đối mặt với những nỗi lo cũ kỹ, con nhộng cứ nằm miết trong cái kén, bao giờ đủ sức chui ra rồi biến hình thành con bướm đây? Cũng có khi lười quá nằm ngủ yên cũng nên.
.
Bữa thấy trai đẹp, đang mê đắm mê đúi thì phát hiện ra là ngủ mơ. Gắng nhớ mãi mà chả ra đc là mặt ai. Tiếc hùi hụi.
.
Nhà có nhiều gương, dễ thương cái là qua bao nhiêu năm tháng, mỗi khi ngắm cái bản mặt mình trong gương rồi cười 1 cái đều thấy mình vẫn luôn xinh bất kể thời gian.
.
Yêu cái cây son mood match của Ruby tặng, bởi vì muốn son lên màu và đỏ thắm là phải cười nhiều. Yêu cái ý tưởng này và cũng vì thế mà mình ko quên cười mỗi khi ra đường!!!!
Nguyễn Thị Các Thủy: Dân lúa, ham chơi với dân lúa, làm bạn với cây trái nhiệt đới.
Cứ từ từ rồi cháo cũng nhừ :-)
Thursday, November 3, 2016
Wednesday, August 10, 2016
Có hài lòng cuộc sống của mình không?
Ngày yên tĩnh, ngồi hứng gió sau nhà, nhìn ra đám ruộng, nghĩ chuyện xa vời.
Chuyện buôn chuyện bán lúc đau đầu như lội sông cạn chưa tới gối lên mà ko có nước rửa, lúc nhẹ tênh như ngâm mình trên con sông đầy nước trước nhà. Đến cuối cùng, nhìn cái mà bản thân tích lũy được mới có thể biết mình đã xài cuộc đời mình xứng đáng hay không.
Có người bạn thân hỏi "Thủy có hài lòng cuộc sống hiện tại của mình ko?" Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, tôi thấy mình ổn toàn tập. So với năm trước đã ổn, so với 2 năm trước rất ổn, còn so với 3 năm trước thì lại càng rất ổn.
Tôi đã từng sống qua những năm tháng tự hỏi bản thân mình có giá trị gì, mình có làm được gì cho gia đình và xã hội mình chưa? Tại sao mình cứ làm những việc nhanh chán thế này? Tại sao mình làm nô lệ đồng tiền thế này?
Bởi vì trải qua cuộc sống như thế nên bây giờ tôi thấy ai ko như tôi ngày ấy hoặc ngta biết rõ đời mình là ngưỡng mộ ra mặt!.
Bởi, đôi khi thành công ko là gì lớn lao cả!
Chuyện buôn chuyện bán lúc đau đầu như lội sông cạn chưa tới gối lên mà ko có nước rửa, lúc nhẹ tênh như ngâm mình trên con sông đầy nước trước nhà. Đến cuối cùng, nhìn cái mà bản thân tích lũy được mới có thể biết mình đã xài cuộc đời mình xứng đáng hay không.
Có người bạn thân hỏi "Thủy có hài lòng cuộc sống hiện tại của mình ko?" Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, tôi thấy mình ổn toàn tập. So với năm trước đã ổn, so với 2 năm trước rất ổn, còn so với 3 năm trước thì lại càng rất ổn.
Tôi đã từng sống qua những năm tháng tự hỏi bản thân mình có giá trị gì, mình có làm được gì cho gia đình và xã hội mình chưa? Tại sao mình cứ làm những việc nhanh chán thế này? Tại sao mình làm nô lệ đồng tiền thế này?
Bởi vì trải qua cuộc sống như thế nên bây giờ tôi thấy ai ko như tôi ngày ấy hoặc ngta biết rõ đời mình là ngưỡng mộ ra mặt!.
Bởi, đôi khi thành công ko là gì lớn lao cả!
Suy ngẫm từ bộ phim Ấn "Ba chàng ngốc"
"5 năm nữa, con sẽ hối hận khi nhìn thấy bạn bè con mua nhà mua xe". Đó là 1 đoạn hội thoại trong film Ấn "Ba chàng ngốc", bên cạnh những phát biểu hay khác.
Thi thoảng tui cũng tự vấn mình như vậy, nhưng sau cùng tui tự hỏi mình có hp ko, có hài lòng ko? Câu trả lời ko sáo rỗng, ko ra vẻ và đúng sự thật giữ cho riêng mình.
Thi thoảng bạn tôi gào lên "sao lo kiếm tiền hoài ko lo lấy chồng; sao kén vậy, tui giờ 2 đứa rồi đó...". Có người bạn thân hỏi tui kiếm được bn mỗi tháng, tui nói xong cái lo lắng "vậy sao đủ sống? Nhiều người làm lắm mà?"... Nghe ngta nói xong, tui thấy đời mình thảm hại ghê gớm!
Bây giờ mình nâng lên 1 trình độ mới: cảm thấy hạnh phúc khi nghe bạn bè phàn nàn mình như vậy vì họ rất là quan ngại sâu sắc khi quan sát mình chứ chưa đến nỗi chỉ chơi dzí dế!
Thi thoảng tui cũng tự vấn mình như vậy, nhưng sau cùng tui tự hỏi mình có hp ko, có hài lòng ko? Câu trả lời ko sáo rỗng, ko ra vẻ và đúng sự thật giữ cho riêng mình.
Thi thoảng bạn tôi gào lên "sao lo kiếm tiền hoài ko lo lấy chồng; sao kén vậy, tui giờ 2 đứa rồi đó...". Có người bạn thân hỏi tui kiếm được bn mỗi tháng, tui nói xong cái lo lắng "vậy sao đủ sống? Nhiều người làm lắm mà?"... Nghe ngta nói xong, tui thấy đời mình thảm hại ghê gớm!
Bây giờ mình nâng lên 1 trình độ mới: cảm thấy hạnh phúc khi nghe bạn bè phàn nàn mình như vậy vì họ rất là quan ngại sâu sắc khi quan sát mình chứ chưa đến nỗi chỉ chơi dzí dế!
Wednesday, June 29, 2016
Bánh mứt mãng cầu
Bánh mứt mãng cầu có vị rất đặc trưng vì mãng cầu lột vỏ tách hột xong chỉ xé tơi ra chứ ko xay nhuyễn. Dùng từ văn vẻ chút thì là "đậm chất mãng cầu".
.
Từ tầm 6-7 năm trước, dạo mà ad vẫn còn đi làm trong công ty IT, ad mang kẹo mãng cầu mời các bạn đồng nghiệp. Kẹo mãng cầu khi đó gói bằng màng nylon (PE) do mẹ làm từ mấy trái mãng cầu xiêm quanh nhà chín rục ko ai ăn. Lúc đó có cô bạn tên Catty bảo "cái này ngon quá, sao bà ko kêu mẹ bà làm bán đi". Ad chỉ cười bảo làm ăn chơi thôi chứ ai đâu mà làm bán.
.
Vậy mà, bây giờ ad đi bán món bánh mứt mãng cầu này. Ad không biết hồi xưa mẹ làm như thế nào, vị thế nào (mà ngay cả ad ko thích đồ ngọt cũng ăn ngon) chứ bây giờ thì ad làm theo công thức của ad nó cũng ổn, cũng ngon và không mất vị mãng cầu xiêm khi nấu lên. Màu sắc thì nhìn tương tự như màu bánh mứt khóm, tuy nhiên mặt cắt mãng cầu nhám hơn chứ không bóng, trông hơi nhạt hơn.
.
Bánh mứt mãng cầu có thể nói tương tự như mứt nhưng vì cách điệu trong cách làm, thay đổi chút xíu trong thành phần nên tiến gần đến bánh hơn. Bánh thì rất tiện dụng, dễ cầm khi ăn, không có cảm giác đầy "đường/ sugar" gây ngại/ ngán.
.
Còn về giá cả, ad dựa trên giá tại vườn/ lái ở khu Đồng Tháp. Tiền Giang (khu trồng mãng cầu nhiều) nên có thể gọi là hợp lý (có thể tăng hoặc giảm chút tùy giá thị trường trái mãng cầu). Là món truyền thống, cách làm truyền thống, thủ công hoàn toàn thành ra để có miếng bánh bỏ vào miệng thật là kỳ công!
.
Từ tầm 6-7 năm trước, dạo mà ad vẫn còn đi làm trong công ty IT, ad mang kẹo mãng cầu mời các bạn đồng nghiệp. Kẹo mãng cầu khi đó gói bằng màng nylon (PE) do mẹ làm từ mấy trái mãng cầu xiêm quanh nhà chín rục ko ai ăn. Lúc đó có cô bạn tên Catty bảo "cái này ngon quá, sao bà ko kêu mẹ bà làm bán đi". Ad chỉ cười bảo làm ăn chơi thôi chứ ai đâu mà làm bán.
.
Vậy mà, bây giờ ad đi bán món bánh mứt mãng cầu này. Ad không biết hồi xưa mẹ làm như thế nào, vị thế nào (mà ngay cả ad ko thích đồ ngọt cũng ăn ngon) chứ bây giờ thì ad làm theo công thức của ad nó cũng ổn, cũng ngon và không mất vị mãng cầu xiêm khi nấu lên. Màu sắc thì nhìn tương tự như màu bánh mứt khóm, tuy nhiên mặt cắt mãng cầu nhám hơn chứ không bóng, trông hơi nhạt hơn.
.
Bánh mứt mãng cầu có thể nói tương tự như mứt nhưng vì cách điệu trong cách làm, thay đổi chút xíu trong thành phần nên tiến gần đến bánh hơn. Bánh thì rất tiện dụng, dễ cầm khi ăn, không có cảm giác đầy "đường/ sugar" gây ngại/ ngán.
.
Còn về giá cả, ad dựa trên giá tại vườn/ lái ở khu Đồng Tháp. Tiền Giang (khu trồng mãng cầu nhiều) nên có thể gọi là hợp lý (có thể tăng hoặc giảm chút tùy giá thị trường trái mãng cầu). Là món truyền thống, cách làm truyền thống, thủ công hoàn toàn thành ra để có miếng bánh bỏ vào miệng thật là kỳ công!
Friday, June 3, 2016
10 năm - một giấc mộng tàn
Ngày tháng, như những giấc mộng nối tiếp nhau, có khi mờ như sương, có khi rõ như ánh đèn dầu!
Ngày tháng, với tôi, chỉ còn lại các cột mốc. Ví như tháng Tết - làm việc cật lực ngày đêm, tháng sau Tết gần như... nghỉ Tết, tháng hè của các hội họp, tháng nắng, tháng mưa, mùa gừng lên giá, mùa thanh long đang rộ...
Có những cái cột mốc lộ rõ ra sau những màn sương, có treo cái đèn dầu leo lét, tĩnh mịch như người vừa tỉnh cơn mộng dài.
Tháng 4, đáng giá và đáng nhớ nhất là đám cưới của Sylvia. Tôi đã xúc động rớm nước mắt khi nhìn thấy bạn rạng rỡ trong trang phục cưới, tôi thấy tiếc vì đã không gặp được Steve (lúc nào cũng bận việc và học) và Stacy (đang mài đít ở Đức cho học vị TS), nhưng cũng an ủi vì có sự kiện đó mà chúng tôi có nhắn tin trao đổi với nhau một chút.
Đám cưới Syl, gặp lại rất nhiều người cũ, khi các bạn trong bàn đi chào họ thì tôi không, người tôi muốn chào duy nhất là ba mẹ của Stacy vì tôi chắc rằng 2 bác ấy nhớ tôi còn những người khác thì không.
Giữa những người quen - lạ đó, tôi như 1 đứa trẻ bị lạc, như ngày mới bước chân vào giảng đường đại học.
Năm 2001, tôi đăng ký thi ngành Tin Học của trường ĐHCT, thú thật tôi chả có khái niệm gì về nó, tôi chỉ đoán là nó làm trên máy tính, mà máy tính thì hình như làm được nhiều thứ, và như thế tôi có thể tìm việc làm dễ dàng hơn. Tốt nghiệp phổ thông, đăng ký dự thi 1 trường duy nhất, tôi đã chẳng hề theo dõi để biết mình thi thế nào cho đến 1 ngày bố già đi xe trên đường từ trà vinh về sa đéc thì thấy người kế bên coi tờ có báo danh sách học sinh trúng tuyển. Bố già mượn coi, thấy có cái tên NTCT, đoán là tôi vì chả ai có thể có cái tên như thế cả. Bố già hăm hở về nhà, kể cho cả nhà nghe, cho hàng xóm nghe... tôi thì chưa tin.
Vậy là kể từ ngày mưa tháng 7, "chú từ Long Xuyên chạy xe lội sình về nhà, ba đội mưa chạy ghe đưa cái xe sình và tôi và chú ra Sa đéc để đi Cần Thơ dự thi", đến cuối tháng 8 "chị gom tiền, lính của ba lấy ghe chở chị và tôi cập bến chợ đầu mối Tân An Cần Thơ để lên trường coi thông tin lại cho chính xác rồi làm hồ sơ nhập học", tôi trở thành sinh viên.
Vào những ngày đầu đó, tôi ko biết ngành tin học thuộc khoa CNTT, ko biết khoa CNTT nó nằm ngoài khuôn viên chính, khi đó tôi cũng không biết cái bảng chi chít chữ trên bảng thông báo của khoa là cái thời khóa biểu (ko phải nói chứ, làm CNTT mà cái thời khóa biểu khó hiểu pako). Tôi như đứa trẻ lạc mẹ, muốn hỏi cũng ko biết nên hỏi cái gì cho ra vấn đề. Ngày tôi lơ ngơ dòm cái thời khóa biểu như ngôn ngữ ngoài hành tinh, người đầu tiên giúp đỡ tôi là Stacy. Bạn đã hỏi tôi đã coi thời khóa biểu chưa, coi danh sách lớp chưa... Tôi vỡ òa!
Lây lất thế mà cũng tốt nghiệp loại giỏi, ra trường rồi, vẫn ko hiểu công nghệ thông tin nó có ý nghĩa như thế nào... cho đến khi đăng ký học văn bằng 2 quản trị kinh doanh ở trường ĐHKT, cho đến lúc mở công ty ít nhất 2 lần!
Lần đầu tiên đặt chân lên SG đi phỏng vấn xin việc, có sự việc xảy ra ngoài kế hoạch, phải ở lại nhưng trước khi đi chỉ xin đủ tiền đi - về trong ngày, thế là bơ vơ giữa SG, và Stacy lại là người cứu vớt tôi!
Ngày 11 tháng 4 năm 2006, tôi chính thức lên SG làm việc. Hôm ấy chị đưa đi, chị đưa luôn cái di động duy nhất của gia đình cho tôi. Nhà trọ là do MDL chở tôi đi tìm, số điện thoại di động đầu tiên tôi xài đến giờ cũng là do MDL cùng tôi chọn, tôi còn nhớ như in chúng tôi đã cãi nhau ntn về việc chọn số. Rồi cái điện thoại di động Nokia 6030 đầu tiên Steve chở tôi đi mua ở cửa hàng nằm ngay góc CMT8 và Võ Văn Tần...
Công ty đầu tiên tôi đi làm là 1 cty Nhật, chủ ý là họ đào tạo "gà" cho Nhật, tôi như con vịt lẹt đẹt chạy theo đồng đội gà, leader thì kẻ cả - cậy quyền (tôi thề là nếu là leader thì tui sẽ dễ thương hơn họ); , tôi ghét tiếng Nhật, tôi chẳng thích luôn mấy ông sếp Nhật. Rồi tôi tìm việc ở 1 cty khác, có lần anh kia pv, anh ấy hỏi tôi tại sao ko ở lại cty Nhật rồi đi Nhật, tôi rất rõ ràng rằng "em ko muốn xa nhà, đi theo hạn định 3 năm hay 5 năm thì trong thời gian đó em ở lại SG cũng đạt được 1 vị trí hay cái gì đó nhất định".
Và, sau 3/ 5 năm đó tôi... về quê làm 2 lúa!
Dòng chảy cuộc đời, tôi chẳng thể nào lường trước được.
Ngày lên SG, tôi làm lương chỉ đủ nuôi sống mình nửa tháng, nửa tháng còn lại dựa vào Steve hoặc bạn bè khác. Tôi mơ học AV cho lưu loát, tôi mơ làm lập trình viên Java đầy kinh nghiệm, tôi mong muốn học và lấy các chứng chỉ Oracle, tôi muốn học họa viên kiến trúc... vậy mà tôi bỏ nghề 1 cách ngọt ngào.
Sinh nhật đầu tiên ở SG, có lẽ là sinh nhất đáng nhớ nhất đến giờ. Hôm ấy, tháng 6, trời mưa, chúng tôi hẹn ở quán bia tươi Kỳ Hòa nhưng tập trung tại nhà trọ tôi. Mưa, tới giờ, Fat và các bạn đi trước, còn mỗi H` chờ tôi vì tôi còn chờ MDL. H` sốt ruột vì mưa và vì trễ, cứ hối tôi miết bảo tôi đừng chờ vì biết đâu bạn ấy ko đi, tôi sốt ruột gấp bội vì ko gọi được MDL, vì trễ để các bạn chờ, vì mưa. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt MDL khi đến chẳng mấy vui vì đã hẹn rồi mà tôi suýt nữa đi, vì đt bạn ấy hết pin mà xe bị hư.
Những ngày đó vui vẻ biết mấy và cũng đáng nhớ đến nao lòng tận ngày nay.
Năm 2009, tôi bon chen lập cty dịch vụ vệ sinh cùng 3 người bạn học VB2. Tôi, với đầu óc đơn giản, khi nhìn thấy những người bán vé số, lượm ve chai, thu nhập bấp bênh mà còn phải di chuyển nhiều, tôi nghĩ công việc dịch vụ vệ sinh sẽ ổn hơn. Làm công việc chân tay, đơn giản, lương cố định sẽ tốt hơn. Tôi quá non nớt để có thể duy trì công ty, ngay cả tìm người làm cũng khó khăn vì tôi biết quá ít về con người. Tôi đã cố gắng, đã khóc và đau đớn thế nào cho sự tan rã của cty đầu tiên sau 6 tháng thành lập. Cái ngày mà tôi đứng ở cầu thang công ty khóc tức tửi có thể chẳng khi nào quên được. Tôi đã khóc, ko phải vì thất bại, ko phải vì mất tiền mà vì bị thóa mạ, vì bị cho là có lòng tham muốn chiếm hữu tiền của người khác, vì mất đi 1 tình bạn mà tôi rất trân trọng.
Nỗi đau đó kéo dài, dài đến tận khi tôi đọc quyển "Dám thất bại" do Nga Jasmine giới thiệu. Đấy, "tự dưng" tôi trưởng thành thêm từng chút một.
Cuối năm 2010, tôi nghe lời ba về quê, kế hoạch là mở trung tâm đào tạo tin học và nghề sửa chữa máy tính. Tôi năm đó, cũng với 1 tâm niệm đơn giản "muốn làm giàu thì hãy làm giàu trên quê hương mình".
Vậy mà mọi thứ nó chẳng theo kế hoạch 1 chút nào.
Ngày xưa, lúc bé, tôi mộng mơ mình có 1 xưởng làm đồ mộc gia dụng (lúc đó ba tôi làm mộc), tạo việc làm cho rất nhiều người, tôi mơ có cái xưởng nằm bên tay trái nhà mình, tôi mơ có xe hơi... Tôi mơ mà chỉ có tôi biết thôi,
Hồi học đại học, một bữa nọ, Stacy và tôi đứng chờ vào lớp trên tầng 1 khu B2, Stace nói với tôi rằng mơ ước của bạn ấy là mở 1 cty phần mềm - làm 1 doanh nhân, tôi khi đó chỉ bảo ko biết mơ gì cả vì tôi học ko giỏi - tính chẳng lanh- chẳng khôn khéo... Vậy mà, giờ Stacy
lại đi theo con đường giáo dục và tôi thì con đường kinh doanh. Tôi vẫn hay tự hỏi rằng bạn còn mơ ước như vậy nữa ko? Bạn có hài lòng và đam mê với con đường bạn đang đi hay không?
10 năm trôi qua, kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn cà tàng và lôi thôi so với bạn bè cùng trang lứa.
15 năm trôi qua, như cái dòng ghi trong lưu bút ngày xanh hồi cuối năm 12 bạn tôi đưa về thứ tự ưu tiên quan tâm, tôi ghi là: gia đình (1) - bạn bè (2) - sự nghiệp (3) - tình yêu (4). (chả biết ăn ở sao mà tui chẳng được mấy người đưa lưu bút cho ghi :D).
10 năm trôi qua, kể từ ngày ló chân vào đời, tôi được bao bọc bởi những người bạn tuyệt vời. Có mơ tôi đã chẳng mơ được như thế. Còn tình yêu ư? Quá muộn để có thể suy nghĩ về nó, kiểu như độc thân lâu năm thành thói quen khó bỏ, có muốn mơ mộng thì cũng chẳng thành hình.
Năm nay, 2016, công việc kinh doanh tiến triển tốt hơn 1 chút cứ như tôi chẳng còn đường nào để đi (vì xin việc mãi chả được) đành phải tiến về phía trước. Doanh số tháng 5 là doanh số kế hoạch của năm 2014.
Đấy, có phải tôi cứ mơ mộng miết giữa đời thực hay không?
10 năm nữa, tôi hy vọng mình có thể gặp bạn bè, cùng ngồi lại kể chuyện ngày xưa.
10 năm nữa sẽ tới, tôi hy vọng mình có thể viết nhiều về mỗi một người bạn tôi mến thương, có cả người bạn vừa thương vừa ghét.
10 năm nữa, lạy trời, công ty đừng phá sản!
Ngày tháng, với tôi, chỉ còn lại các cột mốc. Ví như tháng Tết - làm việc cật lực ngày đêm, tháng sau Tết gần như... nghỉ Tết, tháng hè của các hội họp, tháng nắng, tháng mưa, mùa gừng lên giá, mùa thanh long đang rộ...
Có những cái cột mốc lộ rõ ra sau những màn sương, có treo cái đèn dầu leo lét, tĩnh mịch như người vừa tỉnh cơn mộng dài.
Tháng 4, đáng giá và đáng nhớ nhất là đám cưới của Sylvia. Tôi đã xúc động rớm nước mắt khi nhìn thấy bạn rạng rỡ trong trang phục cưới, tôi thấy tiếc vì đã không gặp được Steve (lúc nào cũng bận việc và học) và Stacy (đang mài đít ở Đức cho học vị TS), nhưng cũng an ủi vì có sự kiện đó mà chúng tôi có nhắn tin trao đổi với nhau một chút.
Đám cưới Syl, gặp lại rất nhiều người cũ, khi các bạn trong bàn đi chào họ thì tôi không, người tôi muốn chào duy nhất là ba mẹ của Stacy vì tôi chắc rằng 2 bác ấy nhớ tôi còn những người khác thì không.
Giữa những người quen - lạ đó, tôi như 1 đứa trẻ bị lạc, như ngày mới bước chân vào giảng đường đại học.
Năm 2001, tôi đăng ký thi ngành Tin Học của trường ĐHCT, thú thật tôi chả có khái niệm gì về nó, tôi chỉ đoán là nó làm trên máy tính, mà máy tính thì hình như làm được nhiều thứ, và như thế tôi có thể tìm việc làm dễ dàng hơn. Tốt nghiệp phổ thông, đăng ký dự thi 1 trường duy nhất, tôi đã chẳng hề theo dõi để biết mình thi thế nào cho đến 1 ngày bố già đi xe trên đường từ trà vinh về sa đéc thì thấy người kế bên coi tờ có báo danh sách học sinh trúng tuyển. Bố già mượn coi, thấy có cái tên NTCT, đoán là tôi vì chả ai có thể có cái tên như thế cả. Bố già hăm hở về nhà, kể cho cả nhà nghe, cho hàng xóm nghe... tôi thì chưa tin.
Vậy là kể từ ngày mưa tháng 7, "chú từ Long Xuyên chạy xe lội sình về nhà, ba đội mưa chạy ghe đưa cái xe sình và tôi và chú ra Sa đéc để đi Cần Thơ dự thi", đến cuối tháng 8 "chị gom tiền, lính của ba lấy ghe chở chị và tôi cập bến chợ đầu mối Tân An Cần Thơ để lên trường coi thông tin lại cho chính xác rồi làm hồ sơ nhập học", tôi trở thành sinh viên.
Vào những ngày đầu đó, tôi ko biết ngành tin học thuộc khoa CNTT, ko biết khoa CNTT nó nằm ngoài khuôn viên chính, khi đó tôi cũng không biết cái bảng chi chít chữ trên bảng thông báo của khoa là cái thời khóa biểu (ko phải nói chứ, làm CNTT mà cái thời khóa biểu khó hiểu pako). Tôi như đứa trẻ lạc mẹ, muốn hỏi cũng ko biết nên hỏi cái gì cho ra vấn đề. Ngày tôi lơ ngơ dòm cái thời khóa biểu như ngôn ngữ ngoài hành tinh, người đầu tiên giúp đỡ tôi là Stacy. Bạn đã hỏi tôi đã coi thời khóa biểu chưa, coi danh sách lớp chưa... Tôi vỡ òa!
Lây lất thế mà cũng tốt nghiệp loại giỏi, ra trường rồi, vẫn ko hiểu công nghệ thông tin nó có ý nghĩa như thế nào... cho đến khi đăng ký học văn bằng 2 quản trị kinh doanh ở trường ĐHKT, cho đến lúc mở công ty ít nhất 2 lần!
Lần đầu tiên đặt chân lên SG đi phỏng vấn xin việc, có sự việc xảy ra ngoài kế hoạch, phải ở lại nhưng trước khi đi chỉ xin đủ tiền đi - về trong ngày, thế là bơ vơ giữa SG, và Stacy lại là người cứu vớt tôi!
Ngày 11 tháng 4 năm 2006, tôi chính thức lên SG làm việc. Hôm ấy chị đưa đi, chị đưa luôn cái di động duy nhất của gia đình cho tôi. Nhà trọ là do MDL chở tôi đi tìm, số điện thoại di động đầu tiên tôi xài đến giờ cũng là do MDL cùng tôi chọn, tôi còn nhớ như in chúng tôi đã cãi nhau ntn về việc chọn số. Rồi cái điện thoại di động Nokia 6030 đầu tiên Steve chở tôi đi mua ở cửa hàng nằm ngay góc CMT8 và Võ Văn Tần...
Công ty đầu tiên tôi đi làm là 1 cty Nhật, chủ ý là họ đào tạo "gà" cho Nhật, tôi như con vịt lẹt đẹt chạy theo đồng đội gà, leader thì kẻ cả - cậy quyền (tôi thề là nếu là leader thì tui sẽ dễ thương hơn họ); , tôi ghét tiếng Nhật, tôi chẳng thích luôn mấy ông sếp Nhật. Rồi tôi tìm việc ở 1 cty khác, có lần anh kia pv, anh ấy hỏi tôi tại sao ko ở lại cty Nhật rồi đi Nhật, tôi rất rõ ràng rằng "em ko muốn xa nhà, đi theo hạn định 3 năm hay 5 năm thì trong thời gian đó em ở lại SG cũng đạt được 1 vị trí hay cái gì đó nhất định".
Và, sau 3/ 5 năm đó tôi... về quê làm 2 lúa!
Dòng chảy cuộc đời, tôi chẳng thể nào lường trước được.
Ngày lên SG, tôi làm lương chỉ đủ nuôi sống mình nửa tháng, nửa tháng còn lại dựa vào Steve hoặc bạn bè khác. Tôi mơ học AV cho lưu loát, tôi mơ làm lập trình viên Java đầy kinh nghiệm, tôi mong muốn học và lấy các chứng chỉ Oracle, tôi muốn học họa viên kiến trúc... vậy mà tôi bỏ nghề 1 cách ngọt ngào.
Sinh nhật đầu tiên ở SG, có lẽ là sinh nhất đáng nhớ nhất đến giờ. Hôm ấy, tháng 6, trời mưa, chúng tôi hẹn ở quán bia tươi Kỳ Hòa nhưng tập trung tại nhà trọ tôi. Mưa, tới giờ, Fat và các bạn đi trước, còn mỗi H` chờ tôi vì tôi còn chờ MDL. H` sốt ruột vì mưa và vì trễ, cứ hối tôi miết bảo tôi đừng chờ vì biết đâu bạn ấy ko đi, tôi sốt ruột gấp bội vì ko gọi được MDL, vì trễ để các bạn chờ, vì mưa. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt MDL khi đến chẳng mấy vui vì đã hẹn rồi mà tôi suýt nữa đi, vì đt bạn ấy hết pin mà xe bị hư.
Những ngày đó vui vẻ biết mấy và cũng đáng nhớ đến nao lòng tận ngày nay.
Năm 2009, tôi bon chen lập cty dịch vụ vệ sinh cùng 3 người bạn học VB2. Tôi, với đầu óc đơn giản, khi nhìn thấy những người bán vé số, lượm ve chai, thu nhập bấp bênh mà còn phải di chuyển nhiều, tôi nghĩ công việc dịch vụ vệ sinh sẽ ổn hơn. Làm công việc chân tay, đơn giản, lương cố định sẽ tốt hơn. Tôi quá non nớt để có thể duy trì công ty, ngay cả tìm người làm cũng khó khăn vì tôi biết quá ít về con người. Tôi đã cố gắng, đã khóc và đau đớn thế nào cho sự tan rã của cty đầu tiên sau 6 tháng thành lập. Cái ngày mà tôi đứng ở cầu thang công ty khóc tức tửi có thể chẳng khi nào quên được. Tôi đã khóc, ko phải vì thất bại, ko phải vì mất tiền mà vì bị thóa mạ, vì bị cho là có lòng tham muốn chiếm hữu tiền của người khác, vì mất đi 1 tình bạn mà tôi rất trân trọng.
Nỗi đau đó kéo dài, dài đến tận khi tôi đọc quyển "Dám thất bại" do Nga Jasmine giới thiệu. Đấy, "tự dưng" tôi trưởng thành thêm từng chút một.
Cuối năm 2010, tôi nghe lời ba về quê, kế hoạch là mở trung tâm đào tạo tin học và nghề sửa chữa máy tính. Tôi năm đó, cũng với 1 tâm niệm đơn giản "muốn làm giàu thì hãy làm giàu trên quê hương mình".
Vậy mà mọi thứ nó chẳng theo kế hoạch 1 chút nào.
Ngày xưa, lúc bé, tôi mộng mơ mình có 1 xưởng làm đồ mộc gia dụng (lúc đó ba tôi làm mộc), tạo việc làm cho rất nhiều người, tôi mơ có cái xưởng nằm bên tay trái nhà mình, tôi mơ có xe hơi... Tôi mơ mà chỉ có tôi biết thôi,
Hồi học đại học, một bữa nọ, Stacy và tôi đứng chờ vào lớp trên tầng 1 khu B2, Stace nói với tôi rằng mơ ước của bạn ấy là mở 1 cty phần mềm - làm 1 doanh nhân, tôi khi đó chỉ bảo ko biết mơ gì cả vì tôi học ko giỏi - tính chẳng lanh- chẳng khôn khéo... Vậy mà, giờ Stacy
lại đi theo con đường giáo dục và tôi thì con đường kinh doanh. Tôi vẫn hay tự hỏi rằng bạn còn mơ ước như vậy nữa ko? Bạn có hài lòng và đam mê với con đường bạn đang đi hay không?
10 năm trôi qua, kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn cà tàng và lôi thôi so với bạn bè cùng trang lứa.
15 năm trôi qua, như cái dòng ghi trong lưu bút ngày xanh hồi cuối năm 12 bạn tôi đưa về thứ tự ưu tiên quan tâm, tôi ghi là: gia đình (1) - bạn bè (2) - sự nghiệp (3) - tình yêu (4). (chả biết ăn ở sao mà tui chẳng được mấy người đưa lưu bút cho ghi :D).
10 năm trôi qua, kể từ ngày ló chân vào đời, tôi được bao bọc bởi những người bạn tuyệt vời. Có mơ tôi đã chẳng mơ được như thế. Còn tình yêu ư? Quá muộn để có thể suy nghĩ về nó, kiểu như độc thân lâu năm thành thói quen khó bỏ, có muốn mơ mộng thì cũng chẳng thành hình.
Năm nay, 2016, công việc kinh doanh tiến triển tốt hơn 1 chút cứ như tôi chẳng còn đường nào để đi (vì xin việc mãi chả được) đành phải tiến về phía trước. Doanh số tháng 5 là doanh số kế hoạch của năm 2014.
Đấy, có phải tôi cứ mơ mộng miết giữa đời thực hay không?
10 năm nữa, tôi hy vọng mình có thể gặp bạn bè, cùng ngồi lại kể chuyện ngày xưa.
10 năm nữa sẽ tới, tôi hy vọng mình có thể viết nhiều về mỗi một người bạn tôi mến thương, có cả người bạn vừa thương vừa ghét.
10 năm nữa, lạy trời, công ty đừng phá sản!
Saturday, February 13, 2016
Tết vừa hết, ngày vừa qua và 1 chặng đường nữa vừa bắt đầu
Vậy là năm 2015 đã thực sự khép lại, khép lại các thể loại buồn vui vinh nhục, khép lại tất cả hờn tủi và sai sót của năm cũ.
- Là năm có những đơn đặt hàng đột xuất và gấp, gọi người làm ko đủ, phải xoắn tay áo làm tiếp ở mọi khâu, đến khi đủ người thì cái xác cũng te tua.
- Là 1 năm của sự thay đổi về chỗ ở đến chóng mặt, buồn hay tủi cũng chỉ phớt lờ vì đó là chuyện nhỏ, bày đặt học câu "phải lấy đại cuộc làm trọng".
- Là năm đi hội chợ nhiều nhất từ khi mới chào đời đến nay, tổng cộng 10 đợt mà trong đó ở SG là 5 cái. Có cái kế hoạch không đi, thế nhưng lại thay đổi vào phút chót, có cái người ta mời hoài không đi.... Trong 10 lần đi hội chợ đó thì được 3 cái là tạm gọi thành công (huề vốn), còn lại thì lỗ thê thảm. Tuy nhiên tinh thần vẫn còn rất tốt và năm nay vừa được lên kế hoạch hôm nay.
- Là năm bùng nổ về các mối quan hệ, cả tốt lẫn xấu: va chạm, cãi cọ, khóc lóc, hổ báo, hào hứng... Nổi bật nhất vẫn là 1 năm quen biết được nhiều anh chị em tốt, tốt đến mức mình ganh tỵ cuộc đời của mình tại sao lại không sống được như vậy? Khổ tâm nhất vẫn là nỗi lo cho gia đình khi bản thân không chăm lo được 1 cuộc sống đầy đủ, không có gì đau khổ hơn sự oán giận của người thân đối với mình.
- Là năm lòi ra nhiều sai sót, từ bao bì đến chất lượng sản phẩm, từ khâu bán hàng đến chăm sóc khách hàng. Tự an ủi cổ động bản thân rằng: không sao, thà sai bây giờ còn hơn để sau này mới phát hiện; phải cố gắng nhiều hơn nữa mới bù được lỗi lầm đã tạo ra...
- Có lẽ tệ nhất là chữ QUÊN, là sự sơ suất, là sự dễ dãi đối với chính mình và các sai sót của mình.
Và năm 2016 đã thừa hưởng được rất nhiều thứ:
- 1 số máy móc nhỏ phải oằn lưng và liều lĩnh để sắm được
- Đã có những khách hàng quan tâm đến cái logo “TƯ BÔNG” khi chọn mua bánh mứt chuối phồng.
- Hàng hóa đã có đầy đủ các giấy tờ khai sinh, chỉ cần hoàn thiện và ổn định là có 1 nền tảng vững chắc rồi.
- Định hướng lại phân khúc và hướng đi của chính cái tổ hợp nhỏ bé này.
- Đến lúc nói ra rằng để vận hành nó thì cần 1 tập thể có chuyên môn và kỹ năng phù hợp.
TẤT CẢ CHỈ LÀ MỚI BẮT ĐẦU!
"Nó" như 1 cái lốc xoáy nhỏ ham ăn, người dẫn đầu không khéo sẽ khiến cho những ai ở gần bị cuốn vào và trở nên lao đao.
SỢ.
Monday, January 11, 2016
Tự sự mùa sương
Trong cái
tiết trời năm cũ chuẩn bị bước sang năm mới, làm cho tôi có nhiều cảm xúc, lòng
dạ cứ lãng đãng như màn sương mai buổi sáng, ướt đẫm, mờ ảo và chiều chuộng
bình minh.
Chẳng có gì
hay ho bằng việc đi chợ buổi sáng sớm, chứng kiến mặt trời ló dạng xuyên màng
sương suốt đoạn đường đi. Chỉ từ khi bắt đầu việc làm bánh mứt Tư Bông, tôi mới
có dịp đón những bình minh đẹp đẽ như thế trên chính quê hương mình.
Vậy mà đã 3
năm trôi qua, cũng góp nhặt nhiều niềm vui và nước mắt với nó, trong đó hai điều
cốt lõi mà tôi luôn nghĩ khi bắt đầu cho đến bây giờ vẫn là:
- Duy trì và phát triển các sản phẩm truyền thống của quê hương
- Tạo việc làm cho các chị em phụ nữ ở quê
Ở miền tây,
cứ mỗi dịp Tết đến là các bà các mẹ làm chuối ngào ăn Tết. Ở nhà tôi, mẹ làm chuối
khô mỗi khi chuối chín quá ăn không hết đành ép để dành. Mứt chuối ngào được
làm từ chuối xiêm chín ép phơi khô cắt sợi ngào đường cùng với gừng, đậu phộng
và mè. Tùy theo mỗi nhà mà có thể làm khác nhau một chút: thêm khóm (dứa), hoặc
cà chua phơi khô hoặc dùng đường thốt nốt…
Mứt chuối
ngào vị đậm đà nhưng gặp trở ngại là rất bất tiện khi dùng (phải dùng nĩa hoặc
đũa mới gắp được), không phù hợp với nhịp sống hối hả bận rộn của xã hội hiện đại.
Vì thế mà bà con mới cải tiến là dùng bánh tráng, bánh phồng hoặc bánh tráng sữa
để cuộn mứt chuối ngào rồi cắt ra từng miếng nhỏ mà dùng. Nhờ có lớp bánh làm vỏ
bên ngoài mà làm món chuối ngào đỡ ngọt hơn, tiện dụng hơn, có thể ăn trong dịp
Tết, có thể ăn khi uống trà, ăn vặt buổi trưa hoặc ăn kèm buổi sáng.
Vì một cơ
duyên ngẫu nhiên, tôi và mẹ bắt đầu tập tành kinh doanh món bánh mứt truyền thống
này. Mẹ tôi chọn bánh phồng là lớp phủ ngoài, điều chỉnh công thức để không quá
ngọt, để phù hợp với khẩu vị đại đa số người dùng, tôi chọn tên “Mứt chuối phồng” – theo cách gọi đơn giản
của “mứt chuối cuộn bánh phồng”. Cho
đến bây giờ, vị của nó vẫn được đánh giá là đậm chất miền Tây.
“Hương thơm chuối sứ nếp giòn
Món ngon của mẹ, hồn son quê nhà”
(bà 4 Bông)
Một ngày
làm vài mẻ bánh, mẹ con, chị em trai gái hì hục tiếp tay nhau làm, tối tối ba
tôi còn tiếp hàn miệng túi, bạn bè ở Saigon tiếp tay đặt hàng ủng hộ, góp ý… Dần
dà, mẹ gọi thêm mấy chị trong xóm làm tiếp, từ vài ba người rồi lên tới 10 người,
từ cái bếp gia đình có 1 lò, giờ với 10 cái bếp làm cùng 1 lúc. Hàng được khen
không ít và hàng bị lỗi bị phàn nàn cũng chẳng kém. Kiên trì và cải tiến đến
nay hàng hóa mới đang vào quá trình ổn định.
Những người
phụ nữ ở quê – công nhân tại xưởng – chỉ có việc đồng áng ruộng rẫy, mùa xạ thì
ra đồng dọn đất, lúa xanh mạ thì đi dặm cho đều, mùa gặt thì đi kéo rơm, nhà
nào giỏi hơn thì trồng rẫy mang ra chợ bán hoặc bán cho các lái, người nào chịu
đi xa thì đi theo lái làm khoai bên Vĩnh Long. Khi thì làm cho chính ruộng của
mình, khi thì đi làm thuê ăn công nhật. Tôi là dân gốc lúa nhưng khi nhìn thấy
họ lam lũ, tôi cũng thấy xót.
Hằng ngày, chưa
đến 7h sáng là các chị em đã đến xưởng, khi mà họ đã dậy từ lúc 4h lo hết các
việc trong nhà: đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà, giở cơm cho con đi làm
hoặc đi học… Cũng có những người gia đình khá giả, họ làm kiếm thêm lúc nhàn rỗi,
cũng có chị em, họ là lao động chính nên họ chỉ có thể làm vào lúc cao điểm xưởng
làm liên tục, mùa vắng họ phải tìm các công việc khác như giúp việc, trông trẻ,
phụ quán, rửa chén… để có đủ thu nhập lo cho con cái đi học. Cho dù vì hoàn cảnh
hay vì lý do khác, họ đều là những người yêu lao động. Họ làm việc, họ đùa giỡn,
họ chia sẻ kinh nghiệm sống, họ giúp đỡ nhau, họ truyền sức mạnh cho những người
phụ nữ yếu thế trở nên mạnh mẽ hơn trong gia đình họ, họ chia sẻ nỗi buồn cho
nhau, họ chia sẻ các cơ hội việc làm cho nhau…
Vào làm tại
xưởng, qua các câu chuyện họ chia sẻ với nhau, tôi hiểu hơn về thân phận, tôi lại
càng muốn mình phải phát triển cho tốt cái guồng máy kinh doanh này để ít ra,
tôi có thể tạo ra việc làm và niềm vui cho những người phụ nữ lân cận mình.
Với tôi,
cái xưởng bánh cũng làm tôi trưởng thành hơn, cứ như 1 bà mẹ ôm 1 bầy con nhỏ
nheo nhóc.
“Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu đầu lòng rồi mới sinh ông”
Mỗi khi gặp
khó khăn và sự phản đối, tôi vừa khóc vừa quyết định bỏ cuộc thì chính thái độ
yêu mến sản phẩm của khách hàng và cái trách nhiệm lại kéo tôi trở lại đường đua.
Tương lai là một ẩn số, tôi đã, đang và sẽ cố gắng để cho dù nhận được kết quả gì cũng không hối hận về những gì mình đã trải qua.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói lam` chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
(Xuân Diệu)
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói lam` chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị
(Xuân Diệu)
Subscribe to:
Comments (Atom)



