Xong việc, ngồi ôm điện thoại, chờ ba mẹ ăn cơm xong là lên xe về nhà. Ba ăn cơm canh chua cá hú, mẹ ăn đậu hũ chiên và bắp cải luộc. Hai ông bà ăn hết cơm canh, ngon lành, ở cái quán tôi vẫn hay ghé ăn mỗi khi lên - về tại cái bến xe này.
Nhìn họ ăn, trong lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn và hạnh phúc.
Biết ơn ba mẹ đã đồng ý theo lời tôi, biết ơn tôi đã học hành và làm việc chăm chỉ, biết ơn nhân viên và em út của mình luôn ở phía sau cùng nâng cty lên.
Mở điện thoại nhìn thấy ảnh của cháu, tôi cũng cảm ơn cuộc đời mang chúng nó đến bên chúng tôi để chúng tôi biết đc tình thương yêu vô điều kiện nó như thế nào.
Cũng trong điện thoại, có cả ảnh của bạn tôi, cảm ơn họ đã đến bên đời tôi để tôi thấy mình có 1 tâm hồn rất đầy đủ, một cuộc sống rất đáng sống và đặc biệt là không cô độc.

No comments:
Post a Comment