Wednesday, September 2, 2020

Học làm người

Nhân lúc hôm nay trong lòng dâng lên 1 nỗi sợ, sợ mất mác, tôi lại quay lại hỏi mình "Tại sao phải sợ? Có phải mình đang tham cầu hay ko?". 

Con người sinh ra với tánh không nhưng lớn lên với đầy những mong cầu. Cầu vật chất, cầu thành đạt, cầu danh tiếng và cầu cả yêu thương. Còn tôi, tôi cầu mình hữu ích! 

Làm người hữu ích là người có chỗ để dùng, là người mà người khác cần mình, gia đình cần mình, xã hội cần mình, trái đất cần mình và mình cần mình để mình học xong bài học ở kiếp này. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc tôi hỏi ba mẹ mình "sao ba mẹ ko cho con cho người ta đi" khi thấy ba mẹ mình quá vất vả nuôi cả đám con. Làm cha mẹ đã khó, làm con ko dễ và làm người càng khó hơn. Không có gì ám ảnh bằng việc mình mất kết nối với cuộc đời. 

Hôm rồi tôi phàn nàn với người bạn thân: mỗi lần tôi muốn than thở với bạn ấy là bạn ấy phải than thở hơn tôi mới đc. Rồi thì tất nhiên, tôi cho rằng bạn ấy ích kỷ. Ích kỷ ko nói về vật chất mà là về tinh thần dù tôi biết vị trí tôi trong lòng bạn ko phải là nhỏ. Những người này họ có thể cho bạn mượn tiền, đáp ứng vật chất nhưng sợ phải cho đi năng lượng tích cực của bản thân họ bởi đó là cái mà họ đang rất thiếu. Cội nguồn của sự thiếu chính là tình yêu. 

Người dư dả tình yêu, người ta luôn muốn bố thí. Bố thí nụ cười, bố thí niềm vui và năng lượng tích cực, bố thí lòng tin về sự tốt đẹp. Đỉnh cao phát triển của nhân loại, không phải tiến bộ kỹ thuật mà chính là năng lực yêu thương. Yêu thương tạo ra năng lượng cho vũ trụ, cái năng lượng vô hình này cấu thành linh hồn mỗi con người và sinh vật, là động lực để mọi sự vật hiện tượng điều hướng về phía tốt đẹp. Và sự học của mỗi đời người, đến cuối cùng là học để yêu thương hết thảy, từ kiếp này đến kiếp khác.

Mỗi lần tôi lo sợ, mỗi lần tôi thấy tức giận hay mất lòng tin, tôi đều quay về tự hỏi bản thân mình: mình có thực sự yêu thương như mình nghĩ, mình có thực sự tốt như mình muốn? Những lúc dừng lại hỏi mình, luôn hữu ích. Bao nhiêu lần trong ngày bạn để bản năng dẫn dắt? Học làm người chính là học suy nghĩ và hành động trong tỉnh thức. 


Ngày xưa, tôi hay gặp nhóm bạn độc thân hồi cấp 3, họ rất giàu tình cảm, giỏi giang và đáng tin nhưng họ lại không có tình yêu như họ mong muốn. Có lần tôi nghe họ bảo rằng "nếu có ai đó thật lòng yêu thương tui, tui sẽ hết lòng hết dạ" và tất nhiên để bước tới, họ phải bỏ bớt mong cầu. Tôi cũng nhìn họ và mỉm cười, bởi giống như câu chuyện con gà và quả trứng. Con người nếu sống kèm mong cầu và nỗi sợ, họ ko thể yêu thương ai cả, họ trước tiên quá yêu cái mong cầu của mình chứ không phải yêu thương chính họ. 

Một con người với lòng trắc ẩn và tình yêu đủ dầy, họ có thể tự tin tạm ứng lòng tin, tức là họ đang yêu chính họ, họ ko muốn phí hoài những phút giây cuộc đời mình vào những nghi ngại hay toan tính. Lòng họ sẽ vẫn bình an cho dù lòng tin họ đặt sai chỗ. Có người cho rằng đó là mù quáng còn tôi thì cho rằng khi mỗi người lựa chọn tạm ứng lòng tin thì họ là những người tỉnh thức và có trí tuệ. 

Trong quá trình học làm người, tôi chưa đạt đến trình độ đó, tôi còn nhiều định kiến. Xin lỗi nếu ai là nạn nhân của tôi, cảm ơn nếu ai đó giúp tôi nhận ra mình.

Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh

 (Lá xanh – Nguyễn Sĩ Đại)

No comments: