Dặn lòng hãy cố quên,
Nhưng nỗi nhớ có bao giờ lừa dối.
Tối nay tất tả chạy từ Biên Hòa về Thủ Đức, tới đoạn đột nhiên rẽ phải thì bị cô hồn gọi, cúng hết 200k. Buồn buồn vì lãng phí vô ích, nghĩ về nó miết cho đến khi đến trước cổng ĐH SP KT.
Chỉ cái tên trường thôi mà cũng làm tôi rung rinh mấy nhịp, mới hay chuyện xưa như vừa mới hôm qua. Hôm qua, tôi 23t, vừa mới ra trường, đi làm chưa được tròn tháng.
MDL, học ở trường đó, cuối tuần tôi bắt xe buýt ra chơi, chuyến xe buýt số 6, lên ở cuối An Dương Vương Q5, xuống ngay cổng trường ĐHSPKT. Bạn đón tôi bằng chiếc Wave đỏ đời đầu. Định bụng xuống xe đi ăn sáng với bạn, thế nhưng hỏi ra, bạn ăn sáng cùng với anh em phòng bên cạnh, do cô em nhà ấy nấu. Giận cả ngày, thế nhưng mặt tôi thì vẫn thế thôi, chưa bao giờ MDL biết điều đó.
Lần 2, ra chỗ bạn dự sinh nhật bạn. Bạn tự nấu ăn, cô hàng xóm cũng giúp. Một số bạn thân của bạn đc mời, anh em hàng xóm cũng có, cô đó ngồi giữa tôi và bạn. Tôi có biết chút chút do bạn kể cô ấy rất yêu bạn, hồi đó và vài năm sau này lận. Tôi ko có vui, nhưng quan trọng vẫn là bạn. Khi khách về hết, có khoảng trống để chúng tôi nói chuyện, bạn bảo "đây là sn tui vui nhất vì có Th". Tôi bận phân tích nên ko biết biểu hiện cảm xúc ntn. Bạn uống cũng khá, bạn luyên thuyên về công việc làm thêm, về những người bạn thân của bạn và về những bài học khiêu vũ bạn đã học. Đoạn, bạn chìa tay về phía tôi, bảo để bạn dạy cho tôi nhảy, chỉ cần để bạn dìu là đc. Tay bạn chìa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn, trầm ngâm và lắc đầu. 5ph trôi qua lặng lẽ với cái tay chìa ra trước mặt.
Nếu ngày ấy tôi đặt tay mình lên tay bạn thì cục diện của chúng ta bây giờ đã khác.
Mỗi thời điểm của cuộc đời mình, tôi chỉ có 1 lựa chọn. Hoặc vì, trái tim tôi nhỏ bé quá, yếu quá, ko có đủ dũng khí để vừa dành phần lớn cho gia đình mình vừa dành chỗ cho bạn.
10 năm sau, dù chúng ta vẫn là bạn, tôi cũng ích kỷ, chỉ dành tâm trí của mình cho công ty và gia đình, ko để riêng cho ai, kể cả bạn. Đành tâm đoạn tình với bạn.
"Ngày hôm qua" làm tôi quên mất mình vừa tiếc 200k cúng cô hồn. Thiệt tình à!
P/s: ăn no và có ảnh đẹp nên chém gió cho hợp phong cảnh tí. Cảm ơn đời còn dung nạp tui!
No comments:
Post a Comment