Chiều mưa, đôi bàn chân lạnh. Ánh sáng đèn đường chưa đủ soi đường mà chỉ như những tên ăn trộm đang rình rập bóng tối.
Tôi ghét bóng tối nhưng tôi lại yêu đêm, như trong câu hát "Đêm vỗ về nuôi nấng....".
Tôi thích nước, thích mưa nhưng tôi lại ghét bị ướt, tâm trạng như "Trời làm mưa tuôn nên khiến xui em gặp anh..."
Mưa, cả cánh đồng lặn hụp trong bóng tối và nước. Lúa cắt chưa xong, tiếng máy bơm ỳ ạch vỗ về an ủi người nông dân, nhưng làm sao ngày mai lúa lên bờ được? Lũ về sớm quá.
Ngày mai trời có nắng? Ngày mai có là 1 ngày mới?
Đường về chỉ 1 lối mòn đầy nước, cây cầu ván đen thui và rung rinh dưới bánh xe. Vô cảm. Mỗi lần lái xe, tôi hay tự hỏi: nếu mình nằm đường ở đâu đó thì sao nhỉ? Rồi sau đó tôi hiểu được cái cảm giác vì sao người sắp chết chỉ muốn chết trong ngôi nhà của mình.
Đôi tay người nông dân lỡ vận với 10 ngón dính dầy mủ chuối, đen nhẻm và thô kệch giữ chặt tay lái như giữ chặt hơi thở của mình. Tôi, sống bằng niềm tin, làm bằng cảm hứng, thói quen làm ngược... và vẫn cho rằng vận mệnh của mình đang chờ phía trước.
Vậy mà tôi cũng thường thắc mắc tự hỏi: làm sao mình thở được ta? mình ko điều khiển hơi thở vậy mà sao mình vẫn thở được vậy cà? Thế là tôi điều chỉnh cái đầu kiểm soát cái sự thở của mình và tôi thấy sao mà khó khăn đến vậy. Tôi thường hay băn khoăn "có khi nào mình quên thở hay không?" Không được, tôi tự nhắc mình phải chú ý tới nó.
Tôi đảm bảo rằng thực sự rất khó khăn khi kiểm soát cái sự thở của mình (tất nhiên trừ yoga-ers).
Thật bất ngờ, tôi vẫn sống.
Có khi nào ngày mai tôi quên thở không ta?

No comments:
Post a Comment