Chiều nhạt nắng, cái nắng chẳng đủ tạo sự chói chang nhưng đủ làm nên mấy vạch trắng - đen trên đôi bàn chân mang dép kẹp của tôi. Mỗi lần ngắm nhìn đôi bàn tay và đôi bàn chân của mình, tôi đều có cùng 1 cảm xúc: Ôi, thảm quá. 1 thoáng qua, cái nắng nhẹ và cái gió bụi đường vỗ về bầu bạn, vỗ về rằng "bạn Thủy à, bạn thuộc về chúng tôi, bạn phải mang dấu ấn của chúng tôi, bạn như thế mới đúng là bạn".
Được là chính mình, vứt bỏ những mối lo toan "râu ria" làm con người trở nên nhẹ bâng ngay mà!
Mây có cuộn có cuộn trôi chậm trên bầu trời, chiếc xe tôi đỗ xịch dưới bóng cây mít trước nhà, mẹ bỏ bếp lửa chạy ra rồi 2 mẹ con ì ạch mang bao đường 50kg vào nhà kho, bịch gừng, và mấy bịch đồ linh tinh để nguyên trên xe. Uể oải rời xe mang bịch nấm bào ngư, bịch đậu hũ quăng vào nơi cần quăng, lướt mắt kiểm tra cái nhà bếp.
Tôi hét: Mẹ, gà múa lân trong nhà luôn kìa. Xong, khòm xuống nhìn sàn nhà quát mắt đếm từng bãi phân gà. Vừa xong thì càm ràm: ủa, mẹ đã ở đâu vậy? Mẹ ở dưới sông chứ đâu, mẹ đáp nhẹ. Quay lên nhà trên dẹp áo khoác và xuống nhà kho, "mẹ, gà ăn chuối quá chừng kìa, đóng cửa trước rồi mà còn đi vòng cửa sau vô nữa, chúng nó làm như nhà chúng nó ko bằng vậy". cái giọng tôi vừa bực mình vừa bất ngờ. Mẹ vẫn đều đặn trở cái bánh phồng trên ngọn lửa đỏ ấm áp.
Mặc kệ những thứ vừa thấy, đi vòng qua dãy bếp, bắc cái ghế xúp ngồi cạnh mẹ, nghỉ mệt, dòm chiều tàn phía sau nhà. Mẹ đều đặn nướng bánh, đều đặn nói về chuyện khách khứa ngày mai vừa háo hức vừa lo lắng, và về chuyện của em trai.
- Cầu cho nó được sắp xếp đi gần để mẹ đi thăm cho dễ, mẹ nói.
- Có gì đâu mà mẹ lo vậy, cũng như hồi xưa con đi làm, 2-3 tháng mới về nhà có sao đâu, mà vào đó người ta lo cho tận chân răng, có gì mẹ phải lo nè? Tôi nói rôm rả, ồn ào và chắc nịch.
- Bla bla bla... Mẹ kể lể từng chi tiết.
- Mệt mẹ quá... cho dù nó có đi đâu nữa thì con cũng chở mẹ đi thăm nó được hết, tôi nói nhẹ bâng.
- Giờ có con vậy mới hiểu lòng cha mẹ. Hồi xưa cậu 3 của mày đi lính, ở đâu bà ngoại cũng lặn lội đi thăm được hết, ông ngoại có bao giờ đi đâu. Hồi cô Ẩn (dì 8) mày đi xuất gia cũng vậy, ngoại cũng đi thăm, mà ở tận Hà Tiên. Mai mốt đưa nó đi chắc ba mày đi thôi, mẹ ko đi đâu, ra đó chắc khóc dữ lắm.
- Chời, vậy cũng khóc nữa hả? Tôi vừa cười vừa nói.
- Mấy bữa nay khóc lai rai rồi, mẹ cười hiền thú thật.
Tôi im lặng quay ra nhìn chút xíu ánh sáng sót lại phía chân trời. Mây trôi đâu mất. Đứng dậy bước đi hòa mình vào bóng tối, 2 giọt nước mắt rơi.
Tôi đi tìm cây chổi, đi tìm dụng cụ dọn dẹp cái bãi chiến trường do cái lũ gà tạo ra, xong rồi bắc nồi cơm lên.
Ít nhất 1.5 năm nữa, không có ai bênh vực mẹ mỗi khi tôi và mẹ cãi nhau.
Ít nhất 1.5 năm nữa, không ai la rầy vào những yếu kém của tôi.
Ít nhất 1.5 năm nữa, tôi sẽ học được rất nhiều thứ mà bình thường tôi ỷ lại vào "thằng em trai đã lớn" của tôi.
...
Cuộc đời em sang 1 trang mới đồng nghĩa với cuộc đời tôi ít nhiều thay đổi.
Tuổi trẻ của em cần những vạch màu tươi sáng rộn rã hơn.
Tuổi trẻ của tôi, dừng lại ở đây, ngoảnh mặt về phía không ngày.
No comments:
Post a Comment