Saturday, September 13, 2014

Sao tui iu quê hương tui quá

Đó là câu mà hôm nay tui lẩm bẩm trong bụng khi đang ngồi xe từ Sài Gòn về Sa Đéc. Đơn giản và đầm ấm quá đúng không mọi người?

Bạn có bao giờ thấy lồng ngực mình căng tràn muốn hét lên "Sao tui iu quê hương tui quá" hoặc "Sao quê mình đẹp dữ vầy nè"?

Tui thường hay như vậy lắm các bạn ạ.

Như hôm nay, trời về chiều, chiếc xe băng qua đường cao tốc Trung Lương, đi ngang cánh đồng, nhà cửa và cây cối cặp 2 bên đường, quen thuộc và yêu thương lắm lắm. Kia là đồng lúa vừa xanh mạ, nước ăm ắp, cái bờ ranh nhỏ xíu như những đường kẻ chỉ đen trên tấm thảm xanh. Kia là luống rẫy, kia là cánh đồng mía, kia là đám dừa tung lá theo gió... cao thấp đủ hình dạng và đầy sức sống. Kia 1 ngôi nhà nhỏ bên lùm cây cạnh con rạch quanh co, nơi đó có cái lu đựng nước, có bầy vịt bầy gà, có 1 gia đình đang trú ngụ. Nhà cửa thưa thớt như chỉ điểm tô cho cánh đồng thêm hương vị mà thôi, nhờ vậy mà bình yên và mênh mang như đất - lòng mẹ vỗ về những đứa con - người.

Tui ở quê mà thấy cái gì cũng đáng yêu cả, tui thấy đám chuối nhà tui quất lá chẻ gió cũng hay, thấy nước đầy ắp con sông cũng tràn trề cảm xúc, thấy người ta chóng xuồng trên ruộng đăng lưới cũng thi vị. Yêu thích nhất là màu xanh của lá mạ, của cây cối, của bầu trời quang mây. Hình như nhìn màu ấy tui thấy cuộc đời tràn trề sức sống. 

Tôi đã thấy mình sống từng nhịp đập của con tim, từng hơi thở, từng luồng gió, từng mảng nắng trước hiên nhà. 

Tôi càng yêu quê hương tôi mỗi khi những đứa bạn đứa em về nhà chơi, chúng nó hưởng thụ cái không gian sống quê mùa của tui và thích thú, và cảm nhận từng ngọn cỏ, từng bước chân trên mảnh đất quê nhà. Và chẳng có thể tâm đắc hơn với những bức ảnh sống động mà các bạn ghi lại từ nơi ấy.

Vì thế, ai mà đi du lịch, đi tới 1 vùng đất mới mà ko cảm nhận được nhịp thở của nó thì chỉ phí công mà thôi.

Tui đã đang và sẽ nghĩ, như bao người "nơi nào có gia đình tôi, nơi đó là nhà". Nhà tôi ko đơn độc, nhà tôi bên cạnh cánh đồng bát ngát, nhà tôi xanh sáng bên dòng sông nhỏ. Nhà tôi có cây cầu khỉ, có cây cầu ván mà bạn bè nào đi đến cũng phải ngán... Chỉ còn yêu gia đình là tôi còn yêu tất cả mọi thứ liên quan tới nó. Như tôi yêu quê hương mình mỗi ngày, năm tháng qua chỉ tăng chứ ko giảm.

Chả cần đi đâu xa, chỉ cần khám phá cuộc sống xung quanh mình và sống trọn vẹn với nó cũng là đã sống sâu, sống đủ rồi.

No comments: