19/12/2016, đánh dấu Công ty Tây Cát tròn 5 tuổi, tôi xin viết 1 chút gì đó để lưu lại thời điểm này.
Sinh nhật công ty, tôi chờ đón nó còn hơn chờ đó sinh nhật của bản thân mình. Mỗi năm đều tự chúc mừng sinh nhật nó, cứ sợ nó chết yểu... Năm năm qua, tôi đều làm - ăn - ngủ - nghĩ về nó, chẳng khác gì nó là đứa con của chính mình.
Cứ như cả cái tuổi thanh xuân của tôi đặt cược vào nó vậy.
Tôi ra trường 10 năm thì 5 năm đã dính với nó, thật là một điều kỳ diệu. Kỳ diệu vì với 1 đứa con gái miền Tây nhút nhát, cái gì cũng ko biết ko rành, cái gì cũng yếu kém thế mà ham hố, thế mà mơ mộng lập công ty, tạo việc làm cho người lao động ở quê, tạo thặng dư cho xã hội. Thật xấu hổ khi không có gì để tự hào, để kể cho bạn bè mỗi khi tụ tập.
- Năm đầu tiên (tức cuối 2011 và năm 2012), tốn thời gian và tiền bạc để tìm hiểu về nấm ăn và nấm dược liệu, để duy trì website và fanpage, tôi vừa đi làm vừa dùng tiền lương của mình để chi trả các khoản đó. Điểm xuất phát này gần như là mẫu số chung cho các start-up.
- Năm thứ 2 (cuối 2012 - đầu năm 2013), công việc ở cty thủy sản không còn nữa, tôi chẳng có nguồn thu nào để trang trải các chi phí phát sinh, để đầu tư nhập hàng và tiến hành phân phối. Khi đó tôi chỉ 1 mình, không có đồng đội cùng không có nhân viên. Vay tiền của gia đình, tôi đã liên hệ các công ty nấm, các trang trại nấm để lấy giá để nhập hàng, nguồn nấm cực kỳ phong phú dù chỉ là nấm Việt Nam. Tôi nhờ bạn bè chụp ảnh sản phẩm, tôi thiết kế nhãn, tui tìm hiểu máy đóng gói, tôi mua 1 tủ mát cũ to đùng (có thể 10 người chui vô còn lọt)... Tôi đã tin rằng mình có thể làm được. Tôi chọn Tp. Cần Thơ làm điểm phân phối vì thị trường và phương tiện vận chuyển ổn hơn cả, lại gần 2 thằng ku em, sẽ có người hỗ trợ. Tôi tìm nhà trọ, tìm chỗ đặt tủ mát.
Lần nhập nấm đầu tiên - cũng là lần cuối cùng. Con người và hoàn cảnh không như mình suy đoán. Thế là thất bại một cách êm ái. Khi quyết định đóng dự án đó, cứ nghĩ rằng sẽ quay trở lại sau vài tháng... vậy mà...
- Năm thứ 3 (giữa năm 2013 - giữa năm 2014), cái tên Tây Cát chỉ có liên quan về mặt giấy tờ với thuế, với lĩnh vực xây dựng và... tiền phạt do sai sót sổ sách kế toán. Song song đó, tôi bắt đầu cho lĩnh vực kinh doanh của gia đình, sản phẩm mang nhãn Tư Bông, ban đầu tôi dùng tên mình đứng trên giấy tờ KD để tiện việc giao dịch, tuy nhiên âm mưu bất thành vì Tây Cát vẫn còn đó. Kết quả, vừa hoàn thành giấy tờ cần thiết cho sản phẩm xong lại phải đi làm hồ sơ lại từ đầu. Thay vì tự trách mình dở tính, tôi thở ra nhẹ nhàng tự bảo bản thân “không sao, mình có thời gian mà”. Các cơ quan ban ngành cũng rất dễ thương, nhờ đi lại nhiều mà quen mặt tôi, công việc sau này cũng vui vẻ hơn!
Năm đó tôi 30 tuổi!
Rồi nhờ may mắn, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, sản phẩm Mứt chuối phồng được nhiều người ủng hộ, cổ vũ, khích lệ và cả yêu mến. Thế là giữa 2014, BigC ký hợp đồng, rồi đến VinafoodMart. Mừng quá, Tây Cát chính thức quay trở lại. Và đó cũng là lý do duy nhất nó vẫn chưa bị khai tử.
- Năm thứ 4, 2015, tình hình vẫn còn chưa sáng lạng hơn mấy. Tôi duy trì cả cty và cơ sở cùng lúc, cảm giác như đi hai hàng. Đóng thuế 2 lần, và có thể tình hình này sẽ kéo dài đến hết năm 2017.
- Năm thứ 5, 2016, thời điểm vừa đúng lúc, tôi chính thức chuyển cty về cùng trụ sở với Cơ sở. Kinh doanh khá hơn, các quy định về luật thuếcó nhiều thay đổi và cở mở hơn, luật doanh nghiệp cũng thoáng hơn. Các thủ tục chuyển đổi cực kỳ đơn giản cho một cty đầy rẫy sai sót về sổ sách như Tây Cát. Nhiều người vẫn ca cẩm về bộ máy chính quyền, còn theo tôi, đó là họ thực sự chưa biết những cải tiến về thủ tục hành chính này.
Bây giờ tôi 33t, Tây Cát tròn 5 tuổi, bộ máy từ từ kiện toàn cho phù hợp với tình hình kinh doanh. Cảm giác như Tây Cát đi ngược lại quy trình nhưng tôi đã thấy mình lớn lên đúng quy trình!
Buổi chiều, nhờ có Facebook, tui lần qua dấu vết ngày này ở những năm trước, tôi đã thấy mình yêu mến Tây Cát như thế nào.
Mấy ngày rồi, khi viết xong kế hoạch ngắn cho 1 năm, 2 năm và 5 năm. Tôi giật mình nhìn lại “tại sao cuộc đời mình đều xoay quanh nó như thế này?”.
Tôi có thể cầm cự ở cùng với Tây Cát suốt đoạn đường 5 năm tới này không?
Không ít lần tôi muốn từ bỏ khi thấy bản thân mình yếu kém, khi thấy mình liên lụy nhiều người, khi sự cẩu thả và kém trí nhớ ảnh hưởng công việc không nhỏ... Tuy nhiên, sau khi rơi tận đáy cảm xúc, tôi lại lòm còm bò lên, tôi phải tự mình hoàn thành việc mình bày ra, tôi phải dũng cảm chấp nhận cũng như can đảm giữ vững trận địa của mình. Tuổi trẻ có giới hạn, tôi cũng có giới hạn và giới hạn đó còn kéo dài tới 5 năm nữa.
Hy vọng 5 năm nữa tôi có thể viết về Tây Cát như một niềm tự hào của đời mình.
Rồi sau 5 năm nữa, tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi đâu và về đâu?
![]() |
| Thật cũng ko thể tin được, hồi năm 2010 đã lập kế hoạch như thế này !!!!! |

No comments:
Post a Comment