Thursday, December 7, 2017

Con sông quê hương

Chiều muộn, trên chuyến đò sang sông Hậu về nhà, tôi bắt gặp ánh hoàng hôn dịu dàng như vậy.
.
Thực ra, điều thu hút tôi mạnh mẽ hơn chính là mặt sông. Chiều về, sông trôi êm đềm, mặt sông như 1 dải lụa rộng lớn liền lạc mịn màng bồng bềnh rất quyến rũ. Trái ngược với buổi trưa, mặt sông gợn sóng hơn và rất nhiều lục bình bận rộn trôi theo con nước. 
.
Đây là quê hương của tôi đấy.
.
Tôi yêu quê hương tôi quá.
.
Mười mấy năm trước đi đò sang sông học đại học, sao tôi ko cảm thán với dòng sông như vậy, có phải vì lo sợ con sông quá rộng lớn còn mình thì quá nhỏ bé?
.
Mỗi lần sang sông, tôi đều giả định nếu giữa sông mà gặp tai nạn, tôi bơi tới bờ nổi ko? Hoặc giả tôi đi cùng 2 người thân của mình thì tôi chọn cứu ai? Nếu chết rồi mình có gì hối tiếc, có để lại khó khăn gì không cho những người phía sau lưng mình?
.
2 bên bờ sông có 2 trụ điện to đùng, đỡ đường dây điện cao thế sang sông. Ngày xưa, lúc tôi 13, 14 tuổi, tôi thường hay trốn ra bờ chuối sau hè ngồi ngắm 2 cây trụ điện đó. Thực ra là ngồi buồn hoặc ngồi khóc tự trách vì 1 lỗi lầm gì đó chẳng hạn như để em té từ trên giường xuống đất u đầu, hoặc việc nhà ko xong, hoặc thấy mình dư thừa... Cũng có khi ngồi đến tối mịt chỉ để xem có ai tìm mình hay ko!
.
Ngày ấy làm gì biết được đó là 2 cái trụ điện trên 2 bờ sông Hậu! May, giờ biết rồi thì nó vẫn còn đó, và tôi vẫn lãng đãng như xưa!
.
Trời tháng lũ, mưa dầm, cây cỏ tôi cho trồng chết hơn nửa. Công việc vẫn khó khăn chồng chất, và tôi thì cứ như mũi tên lao về phía trước. Tên đã bắn ra thì chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là thực hiện sứ mệnh của nó thôi.
.
Lũ thì lũ, khó thì khó, cái gì tới cũng có lý do của nó cả!

No comments: