Wednesday, November 25, 2020

Mộng nghê thường

Long Xuyên đầu hôm mưa to vật vã, chở mẹ về từ siêu thị vừa qua Cầu Quay thì phát hiện ra cả cái khu phố chìm trong bóng tối. Người đi đường lèo tèo, cái đám lá vàng hiện ra dày và đều dưới ánh đèn xe, cửa nhà 2 bên đường đóng im ỉm. Về tới nhà chị, heo hắt ánh nến, mọi người thu bóng ở phòng trước.

Mưa to, cúp điện, cái phòng nhỏ của mẹ con chị bị mưa tạt vào, ướt hết, may mà bế em bé chạy ra ngoài kịp, may mà gần phân nửa cái nhà ko bị ướt. Bình thường của đời thường!


Một ngày vừa ăn cơm vừa lau nước mắt nước mũi tèm nhèm. Ôi, mình lại gặp mình ở đây rồi!

Cháu gái bé bỏng chào đời. 3 đêm không ngủ. Gần 1 tuần không đi làm. Sếp thông báo chính thức ngày dời văn phòng. Sếp kêu về SG làm. Từ chối sếp nhanh như chưa kịp suy nghĩ.

Qua những ngày mệt mỏi, tôi thấy tôi tỉnh mộng đi đôi chút, tôi thấy mình thêm đôi chút. Đôi chân và tâm hồn bay nhảy chợt nhiên dừng lại, lắng nghe và nằm yên bình dưới bóng râm của cuộc đời. Mượn tạm lời của ĐC-TL rằng “Gửi gió cho mây ngàn bay”.

Tôi đã mơ một giấc mơ khác, tôi cứ tưởng mình ở trong đấy. Giật mình, tôi phải "ở đây" và "ngay lúc này", từ bây giờ và những ngày sau. Thời gian và cuộc sống, 2 bạn ấy giữ cân bằng giữa hư ảo và thực tế. Cuộc sống đặt lên những bông hoa và rồi thời gian làm những bông hoa đó héo tàn. Phũ phàng rằng tôi chỉ yêu những bông hoa chóng tàn, tôi chỉ yêu cái long lanh sắc lịm của pha lê dễ vỡ. Chua chát rằng tôi không thể lừa dối ai lấy một lần trừ việc lừa dối chính mình. Đau đớn rằng tôi chưa từng yêu thương như chính trái tim nồng ấm của mình.

Tôi chưa từng tiếc rằng mình đã mộng mơ, đã hy vọng và hào hứng với những ý định có đôi khi hoang tưởng – vĩ đại. Mơ mộng ấy, chắp cánh tâm hồn tôi bay từ miền ký ức đến tận nơi xa thẳm của tương lai. Tôi sẽ còn tiếp tục đi qua các cung bậc của cảm xúc, thỉnh thoảng đứng lại ngắm mây trời nước bao la và thi thoảng khóc thầm với những nỗi “sầu” mang màu sắc “tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn”. Tôi ghi thêm dấu vết “hỉ - nộ - ái - ố” của đời thường, rồi tôi tiếp tục chính mình của con người dằn vặt mình muốn thoát khỏi đời thường, và tôi dại khờ - ngô nghê giữa biển người không thiếu lọc lừa.

Màu đất mới thôi không vẫy gọi, tiếng gió phương xa thôi không réo rắt nữa. Dành trọn cho sông nước miền tây miên man vỗ về tôi và đưa tôi đi tìm gặp nụ cười chân quê!

Hẹn gặp em, giấc mộng nghê thường đầy mùi phù sa!

Ngày 25/11/2011

No comments: