Câu hỏi hay, đúng lúc, đúng nơi và đúng trend. Mượn lời ca của Đen diễn tả hành trình 10 năm của ta vậy, quá hay và quá hợp luôn.
Cái hình này được anh của thằng Chồn Con chụp khi cả nhà em ấy + bạn em ấy là Nhím và tui đi Ninh Bình cuối năm 2010 - tức cách đây ngót nghét 10 năm. Thằng Chồn chụp khá nhiều ảnh đẹp, trong đó có ảnh của tôi, bởi em bắt được thần sắc của tôi. Bao nhiêu người bắt được thần sắc của bạn?
Nó ko phải là một câu hỏi chuyên môn. Nó chỉ là câu đơn giản của câu hỏi "bao nhiêu người nhận ra được bạn giữa cõi đời này?"
10 năm qua, dấu ấn của ta là gì? Có người làm chuyện lớn lao, có người góp nhặt những mảnh nhỏ an vui. Còn ta, ta góp nhặt được gì cho đời mình? 10 năm trước, trong cuốn sổ bìa đen, ta viết "lập cty gia đình, trong đó cả nhà cùng làm việc với nhau". Hình như ta làm được rồi, nhưng duy trì được hay ko, phải xem 10 năm tới.
Ngày xưa còn bé, tôi hay gọi tên ba mình, có người cho đó là hỗn, nhưng tôi thì lại thích như thế. Gọi tên ba mình lên, cái âm thanh phát ra từ tên của ba nghe rất thú vị và tôi có cảm giác kết nối với gia đình mình. Ngày xưa ở trọ, mỗi lần ba ghé thăm, tiếng gọi ba của tôi vang lên trong dãy trọ cả trăm mét còn nghe được, nghe luôn sự vui mừng trong đó. Bây giờ, tên ba, ko chỉ có tôi gọi mà khách hàng của tôi gọi.
10 năm qua, cái giá tôi phải trả có phải quá hời rồi ko!?!
Trong 10 năm tiếp theo, ai là người nhận ra tôi, giữa biến động đời người?
....
Có người đến, có người đi và có người ở lại
Có lúc khôn và cũng có lần nhỡ dại
Có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa
Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca
Đời cho ta quá nhiều thứ
Ta chưa cho đời được nhiều
Đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều
Mười năm như một bức hoạ, cũng may là trời đỡ xám hơn....

No comments:
Post a Comment