Wednesday, November 29, 2017

Cha và con gái


Cả tháng nay cầu đường ko đi đc, nhà hàng xóm buộc phải đi nhờ bến sông nhà tui. Nhờ vậy mà tui có dịp để ý "ông bố trẻ" nhà hàng xóm.

Đó là buổi sáng chưa đến 7h hay buổi chiều tầm 3h, tui đứng trong nhà hay ngồi trong văn phòng nhìn ra hướng bờ xáng, thấy bóng dáng người cha cao lớn đi chân trần mặc đồ cũ kĩ cõng đứa con gái bé nhỏ trên lưng.

Sáng nay con bé mặc cái đầm hồng, mang balo bé xíu màu hồng, đội nón bảo hiểm cũng hồng, đeo kính mát màu xanh và bịt khẩu trang líu ríu chạy theo chân ba nó trong khi ba nó vô nhà tui dắt xe ra. Đáng yêu vô cùng!

Con bé học ở lớp học do các Xơ trong nhà thờ mở ra. Ở đây ko có trường mầm non để học các lớp mầm chồi lá. Các bé bắt đầu biết ăn biết nói và biết đi là có thể gửi cho các Xơ - ko phân biệt có đạo hay ko - trông cho tới tuổi vào lớp 1 là chính thức đi học.

Ông bố trẻ nhà hàng xóm này bằng tuổi em gái nhỏ của tui, vẫn hay trêu con em cho đến khi cãi nhau chí choé. Nhà em ấy gần đó, cưới vợ rất sớm cũng gần đó. Cô vợ nhỏ khi cưới chắc cũng vừa tầm đôi 8 hay đôi 9 gì thôi, vậy mà bây giờ đã 2 con. Thằng em này thường tiếp ba tui hay em trai mấy việc nặng, ngày trước còn làm bốc vác khi ba mẹ tui còn kinh doanh vlxd. Siêng năng, giỏi giang, hiền lành, vui vẻ, hoà đồng.

Có lẽ thấy thương nhất là hình ảnh em ấy lật đật chạy đi đón con khi đang tiếp đổ bê tông cho cây cầu đang làm. Người lấm lem, mồ hôi nhễ nhãi, cứ như thế cõng con gái nhỏ trên lưng. Cái chân ngắn ngủn của con bé quắp vào hông - 2 tay bấu chặt vào cổ của người cha. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện với nhau, mặc kệ đường gập ghềnh hay cái áo ướt đẫm mồ hôi áp sát má con bé.

Đó là hiện tại và đó cũng là tương lai.

Cái hạnh phúc của 2 cha con họ cũng lây sang tui.

Ngày còn bé, ba tui cũng là cả mặt trời đối với chị em chúng tôi. Là chỗ dựa, là tình thương, là sự thấu hiểu.

Một đứa trẻ được thương yêu, nó sẽ thương yêu cả thế giới.

Tui tin là như vậy!

Sunday, November 26, 2017

Từ worksop định vị sản phẩm

Hôm trước tham gia workshop của chị Phi Vân trong UBND tỉnh, lúc lên nói về cái sp của mình, ko nhớ đã nói j và có rành rẻ ko, chỉ nhớ như in cái cảm xúc ngạc nhiên khi đứng gần: ủa, chị Phi Vân cũng lùn như mình. Haizz, em là em cứ có những si nghĩ "lãng xẹt" như vậy.

Lần đầu tiên biết đến tên chị khi đọc quyển "Quảng cáo ở Việt Nam", chắc cũng tầm 6,7 năm trước. Tui ấn tượng vì nội dung quyển sách hay và vì tên chị giống tên 1 bạn hồi xưa ngồi kế bên tui trong 3 năm học phổ thông.

Quyển thứ 2 tui mua gần đây là "Ra thế giới", cũng vì ấn tượng từ quyển 1. Quyển này lại rất hay ở 1 khía cạnh khác, cảm giác rằng chị ra sách rất đúng thời điểm, của tui và của thế hệ các bạn trẻ như tui - thế hệ trẻ hơn tui.

Các chương trình của tỉnh, của BSA, của BigC diễn ra đều có sự góp mặt của chị, thành ra tui có dịp tiến gần hơn để được lây tinh thần của chị. Tui ko thích mấy bác diễn giả này nọ vì đa phần nói thì giỏi mà làm thì ko như họ nói. Chị là 1 ngoại lệ - đối với cá nhân tui.

Chị cũng như cô Kim Anh hay cô Kim Hạnh, làm tui tin vào sự tử tế 1 cách gần gũi và thực tế nhất, cũng như thái độ, phong cách làm việc không mệt mỏi. Tui ước là sau này nếu có sống đến già thì vẫn có sức khỏe tiếp tục lao động, tinh thần phơi phới và lao về phía trước như 1 chiến binh...như các Chị và các Cô!

Friday, November 17, 2017

Lòng tự trọng

Hôm nay đi tham quan kỹ các gian hàng trong Foodexpo thì lòng dừng lại ở quầy các sp chùm ngây nhãn hiệu Moris của H. Sau 1 năm bạn đã chuyển mình mạnh mẽ, có thể nói là "dậy thì thành công".


Tui biết H do quan hệ lòng vòng với các bạn trong CLB con Dượng. H túm lấy tui ở lần gặp đầu tiên vì H biết mặt tui còn tui thì mù tịt, tui "vô tư" lắm [thực ra là não Dory]. 3 lần gặp cũng là tại Foodexpo ở đây, tức bạn đã tham gia 3 lần, còn tui là lần đầu. Lần nào gặp cũng nói về các vấn đề về sp, thủ thỉ chuyện "trong nhà".

Khi thấy Moris lần này, tui tự hào về H, trân trọng những đổi thay đó và cảm giác rằng bạn rất trân trọng khách hàng.

Chuyện này làm tôi nhớ chuyện xảy ra mấy năm trước. Năm đó khi cty tui chưa chuyển về nhà, tui vẫn hay qua lại LX-AG vì 1 số giấy tờ và cũng để thăm cháu. Một anh bạn có dặn tui khi nào qua thì mang giao ít hộp bánh cho anh, anh muốn mua dùng thử. Một chiều nọ, tui đi xe máy sang có việc, sẵn tiện mang cho anh tầm 5-6 hộp gì đó, mỗi loại 1-2h, tui nghĩ với 1 gđ 3 thế hệ thì ko nhiều, hoặc mang vào vp thì cũng ko đủ. Mưa lắc rắc, tui dừng trước cửa căn nhà to to của anh ấy bấm chuông. Người ra mở cửa là một bác lớn tuổi, tui đoán đó là mẹ anh ấy.

Bác ấy ko biết anh dặn giao hàng, nhưng rất nice là hỏi tiền và vào nhà lấy tiền trả cho tui. Khi bác trở ra thì bác thiệt tình hỏi hàng bánh gì, khi tui nói xong bác bảo: sao mua làm chi nhiều vậy, nhà bánh kẹo quá trời có ai ăn đâu, đi đâu cũng mua... Bác còn nói đi nói lại: bác già, bệnh nên ko ăn ngọt, thiệt tình là ko có ai ăn hết mà.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Tui đứng như trời chồng. Miệng cứng lại, lưỡi bị thụt vô mất tiêu.

Mãi một lúc tôi mới mở miệng đc, khi đó 2 hàng nước mắt rơi lã chã: vậy ko ai ăn thì mua làm chi. Vậy thôi, bác khỏi lấy để con mang về cho người khác cũng đc. Câu nói của tui lúc đó ko có mạch lạc như vậy đâu. Nó bị đứt quãng do chữ cứ nghẹn trong họng.

Tui ko nhớ mình và bác ấy đã nói gì nữa, sau đó bác cố gắng nhét tiền vào tay tui trong khi tui cố gắng từ chối giao hàng. Càng lúc mưa to hơn, tui ko nỡ giằng co để bác ấy ướt nên cầm tiền lên xe về. Nước mưa lẫn vào nước mắt.

Tui khi ấy thấy mình đánh mất lòng tự trọng.

Từ ấy tui ngại bán hàng cho người quen.

Từ ấy, tui phải quyết tâm làm ra sp đáng giá cho những ai thật sự muốn.

Lòng tự trọng mới tạo ra sự tử tế.

Khi cssx còn bé, còn yếu ớt thì sự ủng hộ khích lệ của những người xung quanh thật sự rất cần thiết nhưng tinh thần mới là quan trọng hơn cả. Bởi vì chính nội lực của người dẫn đầu mới quyết định đoạn đường là dài hay ngắn.

Tui ngại sự giúp đỡ như mua hàng cho có hay lời khen sáo rỗng. Thực sự, đối với bạn bè người quen, mỗi tháng thu nhập vài chục triệu hay vài trăm triệu thì bỏ ra mua hàng vài trăm nghìn chả là gì nhưng nếu chỉ mua về bỏ đó thì làm ơn đừng làm như vậy. Tui rất ghét sự lãng phí, tui càng ghét sự hời hợt. Tui thành tâm trân trọng những ai đã đánh giá góp ý cho sp của mình, tui cũng bấm bụng chịu đựng những yếu kém của sản phẩm và của bản thân, chờ mong 1 ngày không xa sẽ tạo sự chuyển biến như báo đáp ân tình hỗ trợ đó.

Lòng tự trọng giữ con người ta tránh những cám dỗ​. 

Nếu không khéo, chính những cánh chim non sẽ ảo tưởng sức mạnh. Những lời khen sáo rỗng, sự ủng hộ ko đúng cách sẽ đẩy chim non mới tập bay, rơi xuống vực.

Bởi vậy, tui ngại báo đài, tui sợ báo đài, tui sợ những lời có cánh. Nó là con dao 2 lưỡi. Cần thì cần nhưng cũng phải rèn luyện nội lực trước đã.

Wednesday, November 15, 2017

Văn minh thụt lùi


Ko biết trường hợp sau đây có xếp vào phân loại "văn minh" hay ko nhỉ?

1. Có vài khách hàng ghé dùng thử sp bên tui, cái đĩa bánh cắt nhỏ chỉ có 3 loại với 3 nhóm riêng. Cái đĩa nhỏ xíu mà các anh các chị thọt cái ngón tay vào bư, tui cầm lòng dữ lắm mới ko mở miệng hỏi "anh/ chị tìm gì ạ?"

2. Có 1 khách mua hàng, chị ấy muốn mua 1 gói, tui báo giá 50k, đồng thời đề xuất mua 3 gói đi chỉ 100k và chỉ có ở hội chợ. Chị ấy đi 1 vòng sau đó quay lại với 1 bà chị nữa, mua 10 gói và chỉ trả 280k, nhờ lấy cho cái thùng đóng hàng luôn, kêu là phải tốn tiền đi máy bay nữa. Tui hỏi chị ở đâu, chỉ bảo ở "X" thì tui liền nói: chị lo gì, ngoài ấy vừa nhập 1 lô hàng của em mà, về ấy mua cũng đc.

3. Có 1 số khách lại quầy hàng cầm cái này, bốc cái kia để lung tung hết mà lựa trong khi chỉ có mấy loại đc bày theo thứ tự rồi.

Gần 99% những người đó đến từ miền Bắc. Gần như 100% đều ăn mặc rất đẹp, hợp mốt, sang trọng.

Có lẽ họ cảm thấy rất "tự hào hoặc sướng" khi hành xử như vậy.
Với tui, tui tự hỏi "tại sao họ lại xấu tính như vậy?", "Họ như vậy rồi con cháu sẽ như thế nào".

Bao giờ nước mình tiến về chân trời văn minh như thiên hạ?

Wednesday, November 8, 2017

Trở về

Hôm nay không ngồi làm việc ở bàn của mình mà ôm máy sang ngồi ké cái mép bàn của kế toán. Quãng thời gian ngắn cho tôi sự bình yên đến lạ.

Tôi ngồi đấy trên cái ghế nhựa cũ, xếp chân lên ghế vì ko có chỗ gác, cái lap ko có pin và màn hình bị đen 1 lỗ rõ to, bên cạnh là cuốn sổ còn đc 4 trang trắng và cái đt cùi bắp. 

Tui nói chuyện với 2 đứa em chuyện khách chuyện hàng. Tui nhìn em nv bê hàng ra sắp trước cửa chuẩn bị giao. Bên trong là tiếng cười nói của các chị em nv. Tui đang sống ở hiện tại này, mọi thứ quen thuộc và đáng yêu.

Mới hôm qua còn rong ruổi ở Sài Gòn, tui như người bị rút cạn năng lượng sống. Khi ấy ai hốt tui về nuôi làm osin ko công chắc tui cũng chịu. Tui biết, đến lúc quay về chính mình, về hang ổ của mình.

Nhà, tốt xấu gì cũng có giấc ngủ ngon. Làm lớn nhỏ gì miễn lo cho bao nhiêu người mình nhìn thấy hàng ngày là đủ.

Nhà như tâm điểm cuộc đời tui vậy, đi đâu cũng ko ra khỏi đc, càng ra xa khỏi cái bán kính đó, sức sống càng yếu dần.

Monday, November 6, 2017

Kỹ năng sống

Ngày hôm qua sau khi xong việc ở CT thì lết về nhà, định bụng nghỉ chút sẽ vác balo lên SG vậy mà ình xuống làm 1 giấc. Được gọi dậy ăn cơm xong mở máy xong lại gập máy ngủ tiếp.

Đến 10h20 đêm thì cuộc đt của bé út làm giật mình, nó bảo "em đi lạc rồi sao giờ? em tìm hoài ko thấy cái lotte, ko thấy trường cao đẳng nào hết á". Mấy chục cái hồn vía của tui đang tản mác ở đâu đó gom về ngay tức khắc, tôi bật dậy như cái máy. 

Bé Út nhà tui 20t, tui dẫn đi CT mấy lần cùng mấy chị em, chỉ có 1 lần đi 1 mình nhưng chung đoàn, cũng xoay sở đc. Hôm kia được phân công đi hội chợ trước để bán hàng, tối tui sẽ qua sau dẫn đi tìm chỗ ngủ. Ở CT tui vẫn hay ngủ ở 1 nhà nghỉ rất sạch đẹp mà giá cũng rẻ, chỉ tội xa trung tâm hc xíu. Sáng hôm qua tui đã lấy namecard nhà nghỉ đưa cho cất, cũng dẫn đường đi để tối theo đó mà về. Vậy mà...

Tôi bình tĩnh hỏi đang ở đâu, đường gì, hỏi lúc về rẽ thế nào mà ra đó. Tôi bảo nó tắt máy để tui lên googlemap xem lại cho chính xác rồi gọi lại sau, và để tránh phụ thuộc trong trường hợp tui ko xác định được nó nên đi hướng nào để về tới chỗ cần về, tui bảo nó hỏi người ta đường về MT.

Tôi Googlemap xong thì gọi mãi con bé ko bắt máy. Ước chừng nếu tìm được đường thì ko quá 10p con bé sẽ về tới nhà nghỉ, vậy mà 15p trôi qua, gọi mãi ko bắt máy. Hơn 10h30 đêm ở cái Tp lạ hoắc với nó. Gái lớn hỏi "sao giờ này nó mới đi về? nó làm cái gì dữ vậy...", mẹ thì "mày gọi nhờ ai ở CT đi kiếm nó đi"...

Tôi tự hỏi:
1. Nó có biết đi ngoài đường muốn đt thì nên dừng chỗ đông người, có ánh đèn sáng ko? Có biết cẩn thận khi cầm tài sản giữa đêm đường vắng ko?
2. Nó có biết nên chọn ai (như là các quán ăn còn mở cửa, như bảo vệ các tòa nhà...) để hỏi đường hay ko? Có biết nhìn mặt người để biết là tin tưởng được ko?
3. Nếu bị giựt đt thì biết làm sao để xử lý tiếp theo ko, có nhớ sđt của ai để gọi về báo ko?
4. Nó còn giữ namecard bên mình ko, có biết gọi nhà nghỉ tìm trợ giúp ko?
5. Nếu ko hỏi hay gọi ai được thì có biết gọi lên tổng đài 1080 hay ko?
...
Cần Thơ như là nhà tôi. Trong lúc lướt fb chờ đt thì tôi lên ds sẽ gọi ai trợ giúp khi thực sự cần; tui còn nhẩm tính bây giờ đi CT thì mất chỉ 1h15p, chắc ổn... Cuối cùng khi chờ được 20p tui buộc tra sdt nhà nghỉ nhờ họ ktra xem con bé đã về tới chưa.

Ơn trời là như tui dự tính.

Tôi suy nghĩ, những kỷ năng xử lý các vấn đề tương tự như thế này rất quan trọng, liệu những đứa trẻ khác học được hay ko? Còn có vô vàn những kỹ năng khác nữa, làm sao để 1 đứa trẻ nhận thức và học hỏi được?! Đặc biệt, người lớn càng phải bình tĩnh tránh truy vấn ko có liên quan hay hỏi những câu hỏi chỉ làm cho người trong cuộc rối thêm.

Wednesday, November 1, 2017

Chuyện xây cầu

Mấy bữa nay đã khởi công xây cây cầu đầu kênh đòn dông gần nhà tui. Tui tưởng nhiều người lắm, vậy mà mấy bữa loay hoay chỉ có 2 ông Bác làm. Buổi chiều thì thi thoảng có thêm được vài người. Thương lắm!

Cầu có kinh phí 240 triệu đồng chưa tính công và tiền ăn uống, UB huyện tài trợ được 60tr, nhà từ thiện cho được 100tr, còn thiếu 80tr nữa nhưng xoay mãi chưa ra. Phần công là công từ thiện do 2 bác Tư và Bác 5 đảm trách chính, còn lại ai rảnh thì tiếp. Ăn uống, hỗ trợ thì gia đình tui lo.

Nhà từ thiện ra điều kiện nếu ko xây thì rút tiền lại, thế là cả tập thể làm luôn. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu, tiền thì từ từ tìm nguồn.

Bữa tui nói với mẹ: sao có 2 ông già làm ko vậy, làm sao nổi. Mẹ bảo: thì còn trẻ có ai chịu đi làm từ thiện đâu. Ừ, thì cơm áo gạo tiền! Tui ước sau này mình già vẫn còn sức để đi làm ko công cho người, ko phải lo nghĩ tới miếng ăn, đi đâu chủ nhà cho ăn gì uống gì cũng được.

Hy vọng tìm được tài trợ sớm hoặc hy vọng kinh doanh của tui tiến triển tốt [phải tin là vậy mặc dù đang rất là quằn quại].