Sunday, October 25, 2020

Mình có để ý đến mình, đã yêu mình nhiều chưa?


Hôm qua đứng trong quầy hàng nhìn ra dòng người thì thấy 1 cặp anh chị người nước ngoài dắt tay nhau đi ngang, tôi nghe loáng thoáng chị ấy đang mô tả những quầy hàng mà chị nhìn thấy cho anh. Nhìn kỹ thì anh ấy 1 tay mình nắm tay chị, tay còn lại thì cầm cây gậy dò đường nhỏ. Thao tác 2 anh chị rất tự nhiên và ko có j biểu hiện là anh ấy khiếm thị. 

Nhìn bóng họ khuất sau cái cây to đùng, lòng tôi thấy ấm áp và cũng quay lại thương yêu cơ thể mình! 
Cảm ơn đôi mắt rất đẹp của tôi, bạn ấy đã cho tôi nhìn thấy một thế giới màu sắc sống động, nhìn thấy tình yêu và biểu cảm của người khác. Đôi mắt cho tôi nhìn thấy hạnh phúc và khổ đau. Đôi mắt còn là công cụ làm việc của tôi nữa bởi nó kết nối sâu sắc với bộ não và tâm hồn. 

Hôm qua tôi dùng đôi mắt của mình làm vũ khí tấn công người khác. Đó là lúc có 1 bà cô ghé quầy hàng tôi cố gắng lấy tờ rơi càng nhiều càng tốt - tôi bỏ qua, nhưng đến khi cô ấy cà khịa về hàng hoá của tôi, tôi chỉ nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhìn liên tục, cô ấy từ cười giả lả sang tái mét và im lặng lảnh đi. 

Trong quyển "Ám ảnh từ kiếp trước" (hay là quyển "Đối thoại với thiên thần" nhỉ?), tác giả có nói đại ý rằng con người dù trải qua các kiếp nhân sinh, ngoài nghiệp quả họ mang theo thì đôi mắt của họ cũng sống xuyên qua các chiều kích tâm linh. Tôi tin và xác thực điều này. Có những người tự nhiên họ có đôi mắt long lanh tinh anh - tức linh hồn họ đã tiến hóa cao, có người đôi mắt họ rất ngây dại - linh hồn họ đang ngụp lặn trong sân si nhân gian. 

Cho nên tôi vô cùng tâm đắc câu "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn! 


Tôi nhớ có lần nghe mẹ nói rằng mẹ nhìn tivi mà ko thấy rõ hình dạng gì - tôi bất giác thương mẹ vô cùng. Không có kính, mẹ nhìn cái j cũng tèm lem, các đường nét nhập nhòe với nhau. Không có kính, mẹ ko nhìn rõ mặt con cháu của mẹ! 

Nhiều năm qua rồi mà tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của MDL khi nhìn thấy tôi vào cái hôm tôi đón bạn ở sân bay một ngày cận Tết. Khi nhớ, tôi lại cảm thấy nợ bạn ấy những món nợ chưa trả. 
Tôi cũng nhớ ánh mắt của Q khi tôi nhìn bạn vào cái hôm ở đường sách, lần đầu bạn ấy ngồi đối diện với tôi và kể về gia đình tan vỡ của mình. 

Đôi mắt làm tôi thấy nhiều biểu cảm nhất có lẽ là của bạn Tony. Đôi mắt thâm sâu khi nhìn lão ấy lần đầu tiên gặp, hoặc khi lém lỉnh liếc tôi vì 1 lý do nào đó, hoặc khi nó chứa đầy mệt mỏi... 

Ray rứt với tôi mà nói, đó là ánh mắt của các em tôi nhìn tôi. Có ánh mắt nhìn tôi với sự tức giận ko diễn tả thành lời, có khi mang trong mình nỗi mong chờ tuyệt vọng. Có ánh mắt kỳ vọng kèm lo lắng hoặc bất mãn... Với thiên hạ, tôi còn tính toán được nhưng với người nhà, tôi lại bất lực. Tôi nghĩ, bài học này là bài học khó nhất đời tôi phải học - tính đến thời điểm này! 

Hôm qua Hạnh share lại bài blog có tiêu đề "Những ngõ cụt" do tôi viết hồi chục năm trước khi tôi, J, Hạnh và Chồn Con đi tiền trạm mái ấm Thiên Phước để chuẩn bị chương trình mà HHSG sắp làm. Tôi lại vô cùng biết ơn cơ thể mình. 

Đôi tai tôi cho tôi nghe được những âm thanh thương yêu, nghe gió hát nghe chim kêu, nghe tiếng đời từng ngày trôi qua, nghe giọng cười giòn tan của ba và nghe tiếng khúc khích của cháu nhỏ. 
Đôi tay đôi chân giúp tôi làm được vô số là việc, đưa tôi đi khắp nơi tôi muốn, làm được bất kỳ điều gì tôi có thể chạm tới. 

Vậy mà ko ít lần tôi so sánh với người khác "sao mình ko khéo léo như người này", "sao mình ko nhạy bén như ngta", "sao mình ko hoạt bát được như mình muốn?", "Sao mình ko xinh đẹp như người khác muốn"... 


Có khi tôi lại ko biết được rằng không ít người mong muốn có được một cuộc sống như tôi, có người sẽ mong có được nụ cười sáng bừng góc trời như tôi, có người sẽ thèm thuồng đôi mắt với hàng mi cong, có người cũng sẽ ao ước một hành trình học tập tròn trịa của tôi, cũng có người mong ước một quãng đời dám nghĩ dám làm như tôi... 

Tôi yêu tôi quá đỗi!


No comments: