Viết ngày: 24 October 2010!
Tôi hay tự hỏi có một lúc nào đó mình thực sự đi vào ngõ cụt hay rớt vào đáy của 1 cái giếng sâu không, ? Nỗi lo sợ đó sẽ như thế nào? Tôi thì tôi sợ lắm, tôi sợ mình bị lạc, tôi sợ mình đi vào ngõ cụt. Tuy là như vậy nhưng trong thâm tôi luôn có 1 câu châm ngôn riêng cho bản thân là "không có con đường nào là con đường cùng cả!" để tự motivate bản thân.
Một buổi sáng cuối tuần nắng đẹp, những con đường đẹp, đi dưới khu vườn mát mẻ yên tĩnh, có ai không cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn khi được ở trong ko gian đó chứ?! Thế nhưng, chỉ cần bước vào ngôi nhà, hình ảnh hoàn toàn trái ngược, tôi tận mắt mục kích những mảnh đời bất hạnh. Đó là những con đường cùng, không thể hơn thế nữa .
Nó chưa hẳn thành đường, nó chỉ là những cái ngõ nhỏ và nó cụt ngủn. Không có lối ra, không có ánh sáng... không có tương lai.
Tôi, H.V, J và Chồn Con vừa trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi viếng thăm Mái Ấm Thiên Phước ở Củ Chi, nơi mà chúng tôi muốn đi tiền trạm trước khi có kế hoạch 1 ngày giúp đỡ các xơ ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến những đứa trẻ bất hạnh... những đứa bé bị bại não. Tôi đã ko thể ngăn mình khỏi xúc động đến rơi nước mắt trước những hình - ảnh - con - người mà tôi tự hỏi có thực sự họ - là - con - người hay không khi không có 1 cuộc sống trọn vẹn. Có đến 75 bé ở đó, trong đó hơn 40 bé đang ở vào tình trạng khá nặng cần chăm sóc và kiểm soát kỹ, các bé còn lại có nhận thức và hiểu đôi chút, biết nghe lời, biết nhai, biết tự ăn...
Làm sao có thể diễn tả hết những hình ảnh đó...
Những số phận con người khắc nghiệt...
Những trái tim sáng chói lòng nhân hậu...
Những ai hay chán nản, những ai hay kỳ vọng/ đòi hỏi vào bản thân và người khác quá nhiều, những ai không biết trân trọng cuộc sống, những ai không coi trọng tình thương nhân loại... hãy đến thăm các em và quan sát công việc của các xơ, để biết được cuộc sống quý giá đến dường nào, để mở lòng ra hơn và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

No comments:
Post a Comment