Tuesday, October 27, 2020

Tản mạn tháng 5: được và mất

Viết Ngày 25 May 2014.

Đã hơn 1 năm kể từ cái note/entry cuối cùng, ta hình như quên mình. Cho tới bây giờ khi ta bước ra khỏi vũng lầy của tâm hồn mình, ta thấy cần phải ghi lại những chuyển biến này để 1 ngày nào đó đọc lại ta biết được mình đã trưởng thành như thế nào. Gác lại lo toan đời thường, bứt ra khỏi luồng cảm xúc hỗn độn, bỏ luôn nhiệm vụ tự cứu sống chính mình và cố gắng cân bằng công việc hiện tại như ta đã làm những năm qua nhé.

Khó mà có thể tin được, năm qua ta thay blog/note bằng những cái thư tay đẫm nước mắt, thư cho Bố Già, thư cho Mi Ngắn, không có những câu chữ văn vẻ nhẹ nhàng và bay bổng, chỉ có nỗi buồn. Tiếc là ta chả giữ lại cái nào để chạm tay vào được quá khứ. Thế cũng hay, cái gì qua hãy để cho nó qua, tay ta dùng để vun đắp hiện tại và kiến tạo tương lai mà. 

Tháng 5, đánh dấu 1 sự thay đổi lớn của bản thân ta, ta tự hỏi mình: đã đi qua mấy năm này, ta được gì và mất gì, ta có tiếc nuối hay hối hận điều gì không?

Câu trả lời là KHÔNG!

Ta lại trở về là mình trước đây (dù lên 1 số kg).

Công bằng mà nói, ta vẫn thấy mình đạt ĐƯỢC nhiều thứ, đó là những bài học, chỉ có thể được dạy ở trường đời. Nó vô giá!

- Bài học về tình yêu: dù đúng hay sai, thật thà hay dối trá thì khoảnh khắc ta nhìn thấy nụ cười và niềm vui của ai đó có sức mạnh làm ta thấy cuộc sống rất đáng sống.

- Bài học về lòng tin: nó vẫn là thứ xa xỉ, chẳng ai có thể nắm bắt nó nhưng nếu không có nó thì chính chúng ta sẽ tự hao mòn giữa cuộc đời. Một lời/điều nói dối nếu được củng cố thường xuyên sẽ trở thành sự thật, còn sự thật nếu không có dẫn chứng cũng bị đạp đổ. Vấn đề còn lại nằm ở trong trái tim ta chọn tin hay không tin mà thôi.

- Bài học về sự khoan dung: Cho dù là ai, cho dù là loại người gì và cho dù đã làm điều lầm lỗi gì thì họ đều đáng được tha thứ, đáng được nhận lòng khoan dung, không vì họ mà vì chính ta. Ta cho ta cơ hội an nhiên, ta cho họ cơ hội làm lại điều đúng đắn. Càng ngày tôi càng tâm đắc câu "Oan oan tương báo đến bao giờ dứt?". 

- Bài học về gia đình: Cho dù đi đâu, cho dù làm gì, vòng tay gia đình vẫn là nơi yên ấm nhất. Mọi vết thương đều có thể hàn gắn nếu ta vẫn nhớ tới 2 từ "gia đình" trong tim mình.

- Bài học về lòng chân thành, sự cố gắng và lòng biết ơn: hãy chân thật với chính mình và chân thành với người khác, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp. Chân thành từ trong suy nghĩ, trong câu nói, chân thành với sự yếu kém của mình để mà phác họa đúng xuất phát điểm, xây dựng nền tảng tốt cho chính ta. Khi bước qua thời gian, ta sẽ biết ơn mình, ta cũng biết ơn những ai góp mặt trong cuộc đời ta. 

- Bài học về bản năng con người: mỗi con người luôn có hỷ - nộ - ái - ố, tham - sân - si, bản năng luôn là vậy, đừng chối bỏ nó hay cố giấu mình đi, cũng đừng phán xét ai. Ta đang học chính mình và học ở người khác để điều tiết được bản ngã của chính ta. Ta học CHẤP NHẬN cũng như học việc BỊ TỔN THƯƠNG là điều vô cùng tự nhiên.

Tháng 5 đến như cơn mưa dội xuống cuộc đời khô khốc của ta, buộc ta phải dừng lại rửa hết bụi đường, quan sát lắng nghe để chọn 1 ngã rẽ thích hợp tiếp theo. Tâm trạng cũng diễn tiến thật khó lường: Mệt mỏi -> Giận dữ và tìm cách chứng minh sự thật--> Đau khổ --> Chấp nhận, Buông, Tha thứ -> Cảm thấy may mắn. Quả thật ta cảm ơn những thất bại, đau khổ và tổn thương, nó giúp ta trưởng thành và trầm tĩnh hơn, giúp ta khám phá những khả năng của bản thân, hiểu được sự giúp đỡ về tinh thần của người khác là vô cùng quý giá.

J bảo con người muốn thay đổi 1 cái gì đó thì cần ít nhất 21 ngày như cai thuốc lá vậy... và tôi sắp bước qua nó. Hình như hơi nhanh thì phải, dù sao cũng đủ để tôi đọc lại DÁM THẤT BẠI, nghiền ngẫm nó lần thứ 4, coi lại NẾU ĐỜI LÀ CUỘC CHƠI, lướt qua SÁCH ĐEN VỀ TINH THẦN DOANH NHÂN. Quả là 1 trải nghiệm vô cùng có ích!

Cái MẤT đi có thể chính là lòng tin vào chính khả năng nhận thức của bản thân tức là ĐƯỢC cái sự nghi ngờ.

Thứ 6 vừa rồi, quen được 1 người bạn mới, từ SG "bơi" xuống tới Sađéc chỉ vì muốn kết bạn với ta, một người bỏ học từ sớm lăn lộn bán buôn nhưng cư xử quá lịch thiệp, nói chuyện chân tình, luôn tỏ ra là cực kỳ mong muốn được học hỏi và lắng nghe. Bạn ấy thường xuyên nhắc lại rằng: MÌNH HOÀN TOÀN KO VỤ LỢI GÌ CẢ, và cũng bảo luôn: HÃY ĐỂ THỜI GIAN CHứNG MINH. Ta nhớ về Mi Ngắn - bạn ấy cũng đã làm ta cảm nhận về cái gọi là sự chân tình, ta cũng liên tưởng tới những người bạn muốn quen ta vì mục đích bán hàng đa cấp... Ta nghi ngờ mọi lời nói của người bạn mới quen này, lời nào giả, lời nào thật, lời nào phản ánh chân thật về con người này... Ta thoáng chút đau đớn cho mình. Ta là ai cơ chứ, ta chỉ là 1 hạt bụi nhỏ trên đường... Dù thế nào đi nữa, ta vẫn quyết định dùng sự chân tình của mình mà tiếp bạn ấy, ta cũng lắng nghe và ta tập tin, ta còn hứa tặng sách cho bạn ấy - điều mà ta chỉ làm đối với những người bạn mình thật sự quý (và tất nhiên phải thích đọc sách). 

LÒNG CAN ĐẢM LÀ CÁI GIÁ MÀ CUỘC ĐỜI ĐÒI HỎI ĐỂ TRAO CHO TA SỰ THANH THẢN.

Courage is the price that life exacts for granting peace.-- Amelia Earhart

Cuối cùng thì tôi thấy lòng can đảm mới đáng giá làm sao, can đảm đối mặt mới chính là trưởng thành.

No comments: