Bữa tui đi ngang phòng em tui, thấy ẻm ngồi đếm tiền lương, tự dưng tui thấy em toả ra 1 niềm vui lạ thường, tui nghĩ đó là cv yêu thích của em ấy: có tiền để đếm!
Ngẫm lại, làm mười mấy năm mà hình như tui hok có cơ hội ngồi đếm tiền, có năm Hạnh về tui chơi cận Tết, tui cũng bắt Hạnh ngồi chia tiền lương phát cho nv ngày làm cuối cùng của năm. Niềm vui của tui là chốt đơn, là nhìn bảng lương, là nhìn hàng hoá được bán/ tặng và… được đi chơi!
Hồi còn nhỏ xíu, khi ba còn làm thợ mộc, tối cuối năm cũng ngồi kế ba coi ba đếm tiền để trả lương cho mấy chú, chia tiền trả nợ chỗ này chỗ nọ và cuối cùng còn dư sẽ được ba lì xì. Có thể cái hình ảnh này sẽ theo tui suốt đời bởi là nền tảng để tui có những niềm vui bây giờ.
No comments:
Post a Comment