Tôi đã từng ước rằng mình ko phải là người nhạy cảm sau 1 số trải nghiệm đáng quên về đặc tính đó. Thế nhưng, càng nhiều tuổi, càng biết quan sát mình, càng chịu trách nhiệm nhiều hơn, tôi lại thầm cảm ơn điều đó.
Bạn có như thế không?
Ngay lúc này, khi tôi thấy đèn trong phòng em tôi sáng mà nhìn ko thấy ẻm đâu, tui đoán ở vp nên tui đi xuống vp để làm tiếp với em về câu chuyện thực hành ERP. Khi tui coi kỹ lại là em ấy kiểm phiếu bình chọn các giải thưởng cho chương trình tổng kết năm sắp tới.
Phiếu bình chọn là phiếu kín, các nhân viên vote cho 3 giải chính; quan trọng ko phải là ai bình chọn ra sao hay giải thưởng cỡ nào mà là các nét chữ ghi trên các phiếu bình chọn. Nét chữ ghi tên đồng nghiệp nguệch ngoạc, xiêu vẹo, sai chính tả… như học sinh lớp 1 lớp 2. Tui nhìn thấy mà lòng dâng lên niềm vui khó tả, cái hạnh phúc như mình đi giữa 1 vườn cây.
Lần trước, lúc tui vào xưởng tra soát sổ ghi chép nhật ký sản xuất để triển khai lên phần mềm, tui xem và chụp lại rồi hỏi từng đội để họ giải thích cho tui các con số, đi 1 vòng là tui tích cóp được vào lòng 1 “tấn” tự hào bởi vì sự chi tiết trong ghi chép của em tôi và các bạn công nhân, quan trọng nhất là nét chữ chưa thẳng… nhưng rõ ràng và đọc được!
Tui đã lớn lên theo cty và các bạn nhân viên của tôi cũng lớn lên theo cách ấy.
No comments:
Post a Comment