Hôm qua tui với cô bạn thân đang cùng lang thang ĐL, tui đã nói với bạn “chúng ta là những tiểu vũ trụ cô đơn”.
Không phải chỉ vì chúng tui độc thân mà thấy cô đơn, tui tin rằng con người chúng ta đều thấy cô đơn nên chúng ta phải sống cùng nhau. Tui nghĩ ko chỉ con người mà cả những loài vật hay cây cỏ. Bởi vì vậy nên để tiến hoá (giác ngộ), con người luôn phải học cách độc lập, học cách 1 mình… để an lạc!
Tui bảo bạn là khi tui đi du lịch 1 mình, dù rất thoải mái, muốn đi đâu ăn gì hoặc làm khùng điên gì thì ko cần phải để ý đến người khác nhưng… cảm giác rất là chán. Kiểu là đi - học - mà ko chơi thực sự.
Bây giờ nếu đi cùng mọi người , chính ta cũng có những cảm xúc riêng, suy nghĩ riêng, nhìn thấy cái mà người khác ko nhìn thấy, nghe cái mà người khác chưa chắc nghe thấy và cả cuối cùng có khi chúng ta cũng nguỵ biện và lờ nó đi để trấn an mình rằng “tui đang chơi với mình, những mình tương tự ta“ hoặc “tui đang hạnh phúc”.
Cuối cùng thì, chúng ta cũng chỉ là những tiểu vụ trụ cô đơn cần nhau mà thôi.
No comments:
Post a Comment