Sunday, February 22, 2026

I need a hug

 Ngày nào cũng đi - về dưới hàng chuối này, đều thấy như được che chở, vỗ về vậy.

Niềm vui và nỗi buồn nó như 2 mặt của đồng tiền, và qua nay tôi được nếm trải cùng 1 lúc. Niềm vui thì lấp lánh và nỗi buồn thì rất đẹp.
Những thay đổi làm chúng ta vui rồi cũng chính chúng làm chúng ta buồn, rồi có khi ngồi tĩnh tâm lại, lùi ra sau 1 chút, nhìn mọi thứ diễn ra đúng như vở kịch, vô thường chẳng khác chi.
Có lúc tôi muốn học tiếng Anh thêm, có lúc tôi muốn học tiếng Hoa, có lúc tôi muốn đi Lào đi Âu đi Úc, nhưng có lúc chỉ cần chui vào 1 cái góc nhỏ vài mét vuông đẹp là thấy đủ rồi; có lúc muốn học thêm kỹ năng này hay kiến thức nọ, có lúc muốn mình phải quản lý cái này phải làm tốt cái nọ….muốn học AI muốn xây dựng thương hiệu cá nhân…
Sau cùng tất cả, cái duy nhất tôi cần làm và phải làm là cố gắng giữ thăng bằng đi trên dây mà thôi, giỏi thêm thì sẵn tiện ngắm cảnh 2 bên!
Hôm nay tôi nhắn với người bạn mới quen hồi tháng 10 là “nay tao nhớ cái ngày mà mày đón tao ở trạm tàu điện quá”. Ngày ấy ngoài trời lạnh 10 độ, gió mạnh và bạn đứng đó với cái áo gió màu xanh chờ tôi. Trạm tàu vắng, chỉ có vài người ở đó nhưng nhìn phớt là tôi nhận ra bạn ấy ngay, cái bắt tay đầu tiên là sự đối nghịch: tay bạn ấy lạnh và tay tôi thì ấm. Giữa bao la và rộng lớn của thế giới này, tôi chợt tìm thấy thêm 1 người bạn. Ngày tôi stress quá, tôi hỏi bạn “mày có hạnh phúc ko?”, bạn kể lể dài dòng - toàn những chuyện tôi đã biết, tôi để bạn nói và im nghe thôi, vài ngày sau tôi mới bảo “khi tao hỏi mày lần trước là lúc đó I need a hug”.
Bây giờ cũng thế, tôi cũng chỉ hỏi và nghe bạn trả lời, có thể cũng đủ cho 1 hành trình của tôi ko biết bến bờ rồi!



No comments: